---------
#Mục lục:
#1: Màu của Linh
#2: Màu của Thiên
#3: Màu của Vân
#4: Màu của Phong
#5: Đa sắc.-------
#1: Màu vàng
*Ý nghĩa: là màu của nắng mặt trời ấm áp. Nó đi liền với cảm giác thụ hưởng hạnh phúc. Nó còn là màu của sự thông thái và mạnh mẽ.
Có cô bạn hỏi tôi rằng "theo mầy, hạnh phúc là gì?". Tôi thành thật đáp "ở..hạnh phúc là được sinh ra và được sống vui vẻ". Cô bạn tôi cười ha hả rồi đánh đầu tôi một cái rõ đau, sau đó không quên lời nhắn "sao mầy nhạt nhẽo quá vậy". Tôi mặt mũi nhăn nhó vì không biết mình đã làm sai điều gì, thì nó bông nói tiếp " hạnh phúc là một viên kẹo ngọt, khiến ta chỉ muốn ngậm lấy và đắm chìm trong sự ngọt ngào đó".Tôi cũng chỉ ậm ừ vì con bạn thân của mình quá ư là "so deep", sau đó vì muốn kéo nó ra khỏi cái sự "deep" quá "deep" tôi bảo "ờ.. mầy làm bài tập hôm qua thầy giao chưa đấy, Linh?". Nó từ mặt mũi tái xanh đến hóa trắng bệch không còn chút máu khiến tôi xém tí nữa mà phun luôn ngụm sữa đang uống vào mặt nó "ờ.. ha..tao quên vẽ rồi, tối giờ lo đọc đam mỹ mà quên luôn cả thế giới mầy ạ".
Nghe nó nói mà tôi cũng chả ngạc nhiên mấy, cái con Linh này tôi quen nó từ hồi cấp 2, quả thật tính nó vô ưu vô lo, nước tới chân rồi mới nhảy, thiệt sự là cũng hết cách. "Hay là nay mầy báo tao bị tới tháng đau bụng quằng quại cộng sốt 38 độ liệt giường nha"- Linh không chút áy náy mà nói.
"Được rồi, nhưng đây là lần cuối nha mầy, mầy bắt tao xin xỏ cũng gần cả chục lần rồi đó, bộ mầy không muốn tốt nghiệp đại học à?" - Tôi dùng giọng điệu lo lắng mà khuyên bảo nó.
"Ô kê ô kê, tao biết rồi, yêu mầy nhất đấy Vân à". Thế là nó hớn hở leo lên giường ngủ bù vì hồi tối thức khuya đọc đam mỹ.
Tôi thở dài, chẳng lẽ mình đá quá nuông chiều cô bạn này rồi sao?
Ngẫm lại, tôi và Linh bên nhau đã được gần 8 năm. Năm lớp 7, lần đầu tiên gặp nó tôi không hề có ý định sẽ "nhây" với nó tới giờ. Tính tôi nhạt nhẽo, xung quanh chẳng có lấy một mống bạn. Khác với nó, nó là một đứa hòa đồng, hay cười, quanh nó lúc nào cũng có bạn, đấy là ấn tượng đầu của tôi về nó. Về sau, mưa dầm thấm lâu, dần thấy được nhiều mặt khác của nó, tôi mới cảm giác mình đã bị nó lừa, quả thật là vô cùng thảm hại. Nhưng điều tôi không ngờ là hai đứa lại trở thành bạn cùng lớp cấp 3, rồi đến bạn cùng lớp đại học, vì tôi nghĩ là qua một ngưỡng cửa của đời học sinh thì tình bạn cũng sẽ theo đó mà nhạt nhòa, nhưng đúng là đời người vô thường mà.
Lại nói đến, tôi bị nó lây cái bản tính bựa bựa, bẩn bẩn, đại khái là lười gội đầu, một tuần chỉ gội có 3-4 lần, về cách nói chuyện thì cũng bớt nhạt nhẽo hơn rồi, không biết nên buồn hay vui nữa.
...
"Điểm danh". Tiếng thầy tôi hô tên từng bạn một mà điểm danh thiệt làm tôi đau tim, cảm giác vô cùng lo sợ, đây là lần thứ 6 tôi giúp Linh điểm danh, cảm thấy mình mặt dày lắm luôn rồi. "Lê Ngọc Mỹ Linh", nghe đến đó, tôi nhanh chóng đứng lên "dạ thưa thầy, bạn Linh hôm nay tới tháng, nên đau bụng không đến lớp được".
BẠN ĐANG ĐỌC
Đa Sắc
RomanceĐã một năm không viết rồi :)) nhưng mà lại nổi hứng viết, nên đây là quà tặng Quốc Khánh cho mấy đứa bạn :))), cũng như mấy bạn đọc được, nhớ đội mũ bảo hiểm nhaaa. À, truyện khá dài :)) hình như 16 trang nên không thể là đoản được nữa, đành chia nh...