Yoongi đủ thông minh để nhận ra người khác đang giấu mình chuyện gì.
Không chỉ trong mỗi trường hợp có ai định giấu gì anh, anh tường tận hết mọi chuyện trên đời này mà, cảm ơn ông trời rất nhiều. Nhưng đúng ra anh phải biết mọi chuyện sẽ theo hướng này mới phải. Vui chưa, giờ anh chỉ muốn tự đấm mình một cú để đời cho tỉnh người thôi.
Mọi thứ diễn ra khi buổi học vừa kết thúc, trong căn phòng nhỏ nằm phía cuối hành lang, nơi mà trước đây hai người vẫn thường đến cùng nhau, tận dụng chút thời gian riêng tư mà chẳng còn những ánh nhìn đầy tọc mạch của đám người xung quanh nữa (phải, đây chính là điểm riêng biệt của trường nội trú đó).
Jihoon đang thu xếp lại sách vở và Yoongi bước ra mở cửa.
"Hyung."
Yoongi dừng lại giữa chừng và quay người lại. Jihoon nom vô cùng bồn chồn, chỉ dám nhìn khư khư xuống sàn, và biểu hiện ấy đủ rõ ràng để Yoongi có thể hiểu. Anh biết chuyện gì sắp diễn ra, vì cái cảnh tượng này quá ư là quen thuộc rồi. Thêm nữa, đã hơn một tuần nay Jihoon trở nên xa cách với anh, và khi bạn ở trường nội trú, một tuần là quá dài để tránh mặt ai đó. Đặc biệt là khi "ai đó" ấy còn là bạn trai của bạn. Đó là những dấu hiệu đầu tiên.
Min Yoongi luôn tự tin rằng mình là người quan sát vô cùng tinh ý.
"Yoongi hyung, có vài điều em nghĩ mình nên nói với anh."
Bắt đầu rồi đây. Yoongi nghĩ thầm.
"Em thích anh, thực sự thích anh. Trước giờ em vẫn luôn ngưỡng mộ anh, và cả sau này vẫn thế. Giọng cậu ấy buông nhẹ, "Nhưng..."
Tuyệt, giờ thì nó xảy đến thật rồi này. Yoongi cố gắng nhìn ra ngoài một cách chán chường khi không khí bên trong dần trở nên ngột ngạt.
Phía bên kia, Jihoon bắt đầu lên tiếng, sau khi nuốt khan đầy khó khăn. "Em nghĩ - không, em biết chắc anh hiểu tình cảm em dành cho anh, nhưng, em nghĩ chúng ta chỉ nên làm bạn - tất nhiên là theo hướng tích cực, nhưng-"
Yoongi vẫn luôn thấy cách nói lộn xộn của cậu ấy rất dễ thương. Nhưng lúc này đây, nó lại là một thứ tra tấn tinh thần anh vô cùng đau đớn.
"Hyung, em... xin lỗi, em không nghĩ mình có thể yêu anh như cách anh yêu em được nữa."
Cậu dứt lời, một khoảng lặng kéo dài ngay sau đó, và rồi Yoongi thở dài. "Được rồi." Anh chỉ đơn giản là nhún vai, trước khi quay người và bước ra khỏi phòng, bởi lẽ bản thân anh cũng chẳng chịu đựng thêm được nếu như còn nhìn cậu thêm một giây phút nào.
Jihoon đã không đuổi theo.
Đằng nào cậu ta cũng vừa vứt bỏ anh, sao có thể đuổi theo anh được chứ? Yoongi cảm thấy cơn giận bùng lên bên trong mình, và anh nhìn trừng trừng mấy đứa học sinh mặc đồ năm nhất đang lấp ló gần đó. Đám người đó thấy vậy liền kêu lên một tiếng, rồi bắt đầu nháo nhác chạy về phía ngược lại.
Bọn trẻ ranh mất nết ấy.
"Ơ, hyung!" Hoseok vẫy vẫy tay khi thấy anh vừa bước ra khỏi Tòa Giảng đường, sau đó liền đi cùng đến Tòa Kí túc, là chỗ ở cũng như canteen nằm trong đó. "Vừa có thời gian vui vẻ đó hả? Jihoon đâu rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
transfic | taegi | we are like parallel lines (no way, we'll meet)
Fanfictionwe are like parallel lines (no way, we'll meet) chúng ta tựa như hai đường thẳng song song (không đâu, chúng ta sẽ gặp mà) written by tteokie@AO3 translated by Z summary: Taehyung tỏ tình với Yoongi, nhưng Yoongi lại nghĩ rằng đó chỉ là chút cảm nắ...