Chương 72: Trần sủng phi

279 21 0
                                    

Sau khi thu dọn ổn thỏa, Phạm Hương dưới sự uy hiếp bướng bỉnh của Lan Khuê đã phải mang theo nàng đến trường quay. Vừa đến trường quay, Lan Khuê lại vượt bổn phận mà chen vào một bên làm thay việc của nam trợ lý Dennis, tự mình ân cần lau mồ hôi giúp Phạm Hương.

Trừ việc đó ra, ở trường quay thấy cảnh diễn vô cùng thân mật của Phạm Hương và nam chính LeGoff, nàng cũng không hề keo kiệt mà trừng mắt công kích. Tuy đôi mắt xinh đẹp của nàng không thể trừng chết LeGoff nhưng vẫn có thể làm LeGoff thất thần.

LeGoff nghe hiểu tiếng Việt nhưng thấy vẻ mặt chế nhạo của Lan Khuê, hắn trái lại rất hiểu rõ. Trước kia hắn cũng có nghe nói về chuyện của Phạm Hương, vì người Pháp luôn tôn thờ lãng mạn, đưa tình yêu lên vị trí quan trọng nhất, LeGoff đương nhiên rất ủng hộ Phạm Hương và Lan Khuê yêu nhau. Vì vậy mặc dù Lan Khuê châm chọc khiêu khích hắn, hắn cũng chỉ cười nhạt không để ý. Nhưng hắn không để ý thì vẫn có người để ý.

"Tiểu quỷ, ngồi yên đó cho chị. Không có ý của chị, không được tùy tiện nói bậy."

Phạm Hương dùng cằm chỉ chỉ cái ghế nghỉ ngơi trong trường quay. Thấy vẻ mặt ấm ức của Lan Khuê muốn mở miệng kháng nghị, thì cô lại thản nhiên thêm 1 câu:

"Nếu không em bay về cho chị."

Lan Khuê tức giận đến nổi gân xanh, nàng cười lạnh. Trước mặt nhiều người như vậy không nên làm Phạm Hương khó xử, nhưng đến buổi tối, Hương chị coi chừng em đó, hừ.

Lan Khuê hừ lạnh, nàng quay lại đến vị trí kia ngồi. Trong chốc lát, Lan Khuê nâng má lên vẻ mặt buồn bực nhìn Phạm Hương diễn, bên tai lại truyền đến tiếng gọi kích động của một đám nữ sinh.

"Woa, các cậu nhìn kìa, không chỉ có Phạm nữ vương mà Lan Khuê cũng ở đây."

Lan Khuê mím môi 1 cái, nàng quay đầu nhìn ra thì thấy một đám nữ sinh hưng phấn hướng về phía nàng la hét:

"A~~ thực sự là Lan Khuê đó, chị ấy còn quay đầu nhìn chúng ta nữa. Aaa~~~!"

Thấy đám nữ sinh kia nhìn nàng với vẻ kích động, Lan Khuê rất tùy ý vẫy tay cùng các nàng, nhưng lúc này đám nữ sinh kia la hét càng sôi nổi hơn.

"Oh, thấy chưa ? Thấy chưa ? Trần sủng phi phất tay với chúng ta đó."

"Trần sủng phi..."

Khóe miệng Lan Khuê không khỏi co giật, khốn kiếp, ai nói trẫm là sủng phi, rõ ràng trẫm là đế vương !

"Hừ."

Hừ lạnh một tiếng, Lan Khuê đứng lên, nhìn nhân viên công tác bốn phía đang che miệng cười trộm thì vô cùng hung hăng trừng mắt về phía Lệ Hằng đang cười trộm. Lan Khuê nhìn Phạm Hương, muốn từ trên mặt chị ta thấy vẻ đắc ý, để ầm ĩ với chị ta một phen, nhưng gương mặt Phạm Hương lại lãnh đạm, cái gì Lan Khuê cũng không nhìn ra.

"Hừ."

Một tiếng hừ lạnh mất mát, Lan Khuê nhíu mày, nàng ổn định tâm tình lại, đè nén căm giận trong lòng, giả bộ tràn đầy ý cười chậm rãi đi đến đám nữ sinh kia.

Đám nữ sinh bên kia thì lại bùng nổ lên.

"Woa, mau nhìn mau nhìn kìa, sủng phi, sủng phi đi về bên này nè."

[Cover] [HươngKhuê] Phạm Hương, tôi yêu chị ! [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ