Cp phụ đm lên sàn.
__________
Từ sau vụ việc trong rừng, ngày nào Thương Ngạo cũng đến tìm Mặc Hi, lúc nào cũng mặt dày bám lấy Mặc Hi, Trần Thiên Ân gặp thì nổi giận trực tiếp ôm lấy Mặc Hi rồi đá Thương Ngạo bay đi,nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc cứ mặt dày bám theo.Hôm nay vẫn vậy, Thương Ngạo bám theo Mặc Hi vào tiệm sách, vừa vào cửa nàng liền cười ngọt ngào và lên tiếng: " Cháu chào chú Kỳ ạ!"
Còn Thương Ngạo thì chỉ miễn cưỡng cười một cái rồi chăm chú nhìn Mặc Hi. Trong lòng kỳ quái nghĩ. [ Đúng là một cô bé thú vị, hèn gì tên băng sơn đó lại có hứng thú với cô ấy, nhưng mà xui xẻo cho ngươi là ta đã biết việc này, không đào gốc tường nhà ngươi, tên ta sẽ viết ngược lại haha] nghĩ rồi hắn còn cười khúc khích.
Kỳ phi ngồi ở bên trong quầy thu tiền ngẩng đầu lên rồi nở nụ cười
từ ái với người đến: "Là Mặc Mặc đến à, vẫn chào buổi sáng như thế." rồi quây lại cười với Thương Ngạo, nói: " Thằng bé này ngày nào cũng đi cùng con, có phải là bạn trai của Mặc Mặc không a! Haha." Ông cười nói trêu ghẹo Mặc Hi.Thương Ngạo liền nhanh chóng đáp: " Đúng rồi đấy công nhận chú Kỳ tin mắt ghê!" nói rồi hắn còn cười hắc hắc vài tiếng.
Mặc Hi nghe vậy thì cười khanh khách nói: " Không phải ạ, chú Kỳ đừng nghe ảnh nói bậy, chúng cháu chỉ là bạn bè thôi ạ!" nói rồi còn liếc xéo Thương Ngạo một cái rồi quây người đi vào trong, thấy Mặc Hi bỏ đi Kỳ Phi và Thương Ngạo nhìn nhau cười, rồi Thương Ngạo đi theo Mặc Hi.
Sau khi chào Kỳ Phi thì Mặc Hi liền theo thói quen đi đến từng đống kệ sách để tìm sách đọc, tìm được một quyển gọi là [vật chất luận] giống như kiểu sách vật lý, sau đó đi đến bên ghế, đứng ở phía trên rồi lấy quyển sách đó xuống, ngồi vào chỗ gần cửa sổ, đó là vị trí Mặc Hi ngồi mỗi ngày, dựa vào song cửa có ánh mặt trời chiếu rọi, mà song cửa này ở trong cửa sổ rất lớn đặt sát mặt đất cho nên mọi người ở bên ngoài cũng có thể nhìn thấy bên trong.
Mặc Hi mở từng trang sách rồi từ từ đọc. (Tôi lm biếng tả, đơn giản nc về sách ở đây có một số giống nơi tiểu Hi ở, có một số k giống, vậy thôi)
Thương Ngạo cũng tùy tiện cầm lấy một quyển sách rồi đi lại, ngồi trước mặt Mặc Hi, giả vờ nghiêm túc đọc, nhưng chưa được bao lâu thì đã bỏ sánh xuống, nhìn Mặc Hi chăm chú đọc sánh thì Thương Ngạo nằm bẹp trên bàn than thở càu nhàu nói: " Tiểu Mặc Mặc. Sách có gì hay mà em xem chăm chú như vậy a?"
Mặc Hi mắt vẫn nhìn cuốn sách, miệng thì trả lời: " Anh có thể không xem, và đi chỗ khác!"
Nghe thấy Thương Ngạo liền ngồi thẳng lên, nhìn Mặc Hi bắt đầu dụ dỗ nói: " Tiểu Mặc Mặc hay là em đi theo anh đi, chúng ta sẽ đi chơi, anh sẽ đưa em đi ăn rất là nhiều món ngon nha, còn có nhiều quần áo đẹp nữa, chịu không?"
Mặc Hi mắt cũng không chớp nhìn cuốn sách, nhẹ đáp: " Không có hứng thú!"
Thương Ngạo nóng nảy nói: " Tại sao a, anh rất là lợi hại nha, anh có thể đưa em bay lên cao, có thể đưa em đi bất cứ đâu mà em muốn, có thể....bla bla"
Khi Thương Ngạo còn đang thao thao bất tuyệt thì bỗng nhiên một tiếng "cốp" vang lên, Thương Ngạo liền ôm đầu quay lại tạc mao: " Tổ cha thằng nào dám đánh đầu ông hả, cút ra đây cho ông!!"
Thương Ngạo vừa nói dứt câu một tiếng "cốp" lần nữa vang lên, kèm theo đó là tiếng nói ôn hòa nhẹ nhàng, có chút bất đắt dĩ,: " Cậu nhóc tuổi còn nhỏ không nên đi tán gái đâu, còn nữa đừng có nói chuyện thô lỗ như thế a!"
Mặc Hi lúc này cũng ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy người đến là một chàng trai khoảng 17, 18tuổi, một thân quần áo lao động màu trắng, dáng người thon dài, búi tóc màu nâu đen mềm mại, con ngươi cũng màu nâu, rất dịu dàng, môi màu trắng nhạt nhẹ nhàng cong lên, làm cho người ta có cảm giác như tắm vào gió xuân, người đến tên Phương Nặc Nho cũng là nam chính trong nguyên tắc, anh ta đặt nhẹ hai ly sữa lên bàn rồi nhìn Thương Ngạo.
Thương Ngạo ôm đầu, nhìn người vừa đánh đầu mình thì nổi điên, [từ đó đến giờ có ai giám đối với hắn bất kính như thế tên này chán sống rồi phải không!]
Ngây lúc Thương Ngạo muốn đánh kẻ trước mắt một trận thì bên ngoài cửa bỗng nhiên xôn xao, tò mò ba người liền nhìn ra ngoài cửa, từ ngoài cửa đi vào là một thiếu nữ khoảng 15, 16tuổi, thiếu nữ đó rất đẹp, nét đẹp không tài nào tả xiết, khí chất lạnh lùng, đi lại gần bàn bọn hắn đang ngồi.
Thấy người đến là ai, Mặc Hi liền vui vẻ chạy lại nhào vào lòng Trần Thiên Ân, ngọt ngào kêu một tiếng "Ân tỷ" Trần Thiên Ân nhẹ nhàng cong khóe môi, đưa tay xoa đầu Mặc Hi, lúc này Thương Ngạo cũng sáp lại gần, kéo tay Trần Thiên Ân giả bộ đáng thương nói: " Ân Ân có người ăn hiếp ta nha~" nói rồi còn nháy mắt một cái làm tim ai đó loạn nhịp, gương mặt của Mặc Hi liền đen xì, Trần Thiên Ân thì trực tiếp đá hắn ra xa, bỏ lại một câu "Kệ ngươi" rồi ôm Mặc Hi đi khỏi.
Mặc Hi lén quay đầu lại làm mặt quỷ với Thương Ngạo, rồi cười khúc khích quay đi. Thương Ngạo tức giận chỉ tay vào Trần Thiên Ân tạc mao: " Cái đồ trọng sắc khinh bạn, ta nhớ thù này rồi đó!!!" nhưng người đã đi mất, Thương Ngạo hậm hực dặm chân, Phương Nặc Nho thì cười cười nhìn Thương Ngạo....
Có một số chi tiết khác trong nguyên tắc, nên hơi khó hiểu, thong cảm, tôi cảm thấy hình như Thiên Ân và tiểu Hi hơi ít nc chuyện, nhưng cũng đừng trong mong tôi viết ngọt ngào thêm nữa, vì tôi k bít viết lm s!!!
YOU ARE READING
[BH] [XK] [ĐN] [TỰ VIẾT] Bên em suốt đời
ComédieTrần Thiên Ân 25tuổi là tổng giám đốc công ty thiết kế thời trang Trần Thị. Tính cách phúc hắc đôi khi lạnh lùng thích đọc truyện giỏi võ. Trong một lần ngoài ý muốn(thật ra là bị tính toán trước) chết đi được hệ thống 967504 đưa vào 1quyển tiểu thu...