Taehyung từ khi biến mình thành một thực tập sinh nhỏ nhoi đã rất thích nhìn mọi người cùng nhau nhảy nhót trên giọt mồ hôi mệt đẫm. Hay đơn giản chỉ là ngắm nhìn những khoảnh khắc bọn họ cùng nhau cười rồi lại tụ tập ôm nhau rồi cùng khóc. Bởi vì, anh cho ra rằng đó chính là cuộc sống của một đại gia đình.
Cái cảm giác đó thì cũng phải thôi, cuộc sống trong phận là một đứa con xa nhà lặn lội lên thành phố lạ nước lạ cái có vui vẻ gì đâu.
Không được làm điều mình muốn, cũng không được nói những gì mình thích, buồn bã thì chỉ dám chạy trốn một mình rồi nhớ đến người thân còn đang ở quê nhà, một cuộc sống hoàn toàn tự lập với những đứa trẻ chưa và đang đôi mươi.
Do đó, anh chọn cách sống cùng với những thành viên trong nhóm thực tập, coi họ là ngôi nhà thứ hai sau gia đình. Chỉ vì, lúc ấy mọi người trong nhóm thực tập mới chịu mở lòng với nhau, kể cho nhau nghe những điều ấp ủ đã lâu trong thâm tâm. Để rồi, họ không còn phải chịu đựng cái cô đơn khi ở cái nơi đất khách quê người kia nữa.
.
.
."Taehyung? Em xem gì đó?"
"Một đoạn phim ngắn của những ngày thực tập thôi!"
Taehyung mỉm cười một cái khi nhìn người anh cùng nhóm - Jung Hoseok di chuyển ngồi cạnh mình, rồi lại quay sang đoạn clip đã được quay do một ai đó mà anh không biết tên. Anh nhớ đến những người anh, người em và những người bạn khi đó còn suy nghĩ đơn giản, cái gì cũng san sẻ cho nhau, niềm vui hay cả nỗi buồn, rồi lại cùng nhau động viên để vượt qua thử thách.
"Ngày đó thích thật nhỉ? Tuổi trẻ phơi phới. "
"Vâng, thật sự rất đẹp!"
Vui vẻ như vậy cũng không sai, ngày đó cả bọn đều là những tên thực tập sinh choi choi nhỏ xíu, sự chính chắn của mỗi người vốn dĩ là không đủ.
"Nhưng thật tiếc, giờ đã khác rồi!"
"Phải nhỉ?"
Bọn họ có cả những người vẫn ở lại, mà cũng có cũng có người đã ra đi từ lâu. Có lẽ, dù đi hay ở lại họ phải tìm cho mình một cuộc sống khác, bởi tất cả đã đủ sự chính chắn để chọn một cho bản thân mình một con đường riêng, và chẳng ai là giống ai cả.
Taehyung nhìn lại đoạn clip còn đang sáng trưng trong màn hình điện thoại kia. Là tiếng thất thanh của mọi người, là sự vui vẻ treo trên môi, là những nụ cười chúc mừng sinh nhật cho một thành viên nào đó trong nhóm thực tập. Nhưng Taehyung dường như chỉ chú ý duy nhất đến một người, người nhỏ tuổi nhất, cũng như người tài năng nhất của nhóm bây giờ.
"Nhìn xem này... Jungkookie hồi đó nhìn dễ thương quá!"
"Phải phải, một con thỏ chỉ biết trốn trong góc!"
.
.
.Đứa em út mang tên Jeon Jungkook.
Hình ảnh đứa trẻ trong đoạn clip kia nhìn thật sự rất tội nghiệp. Đứa trẻ nhỏ nhắn đáng thương thu mình trong một góc, em giương đôi mắt nhìn mọi người vui vẻ mà cười đến độ quên em là ai. Đôi mắt ấy của em nghĩ gì? Là mình buồn quá, hay thật tốt khi có thể hòa đồng...? Đến bây giờ Taehyung vẫn không biết đôi mắt lúc ấy của Jungkook muốn nói lên điều gì nữa. Anh đã từng đặt những câu hỏi cho mình, rồi tự đặt ra câu trả lời. Nhưng anh biết tất cả là những thứ không có thật mà anh suy nghĩ ra thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Love And Be Loved
FanfictionSummary : Người yêu em và người em yêu. Em sẽ chọn ai? -Dương-