Jungkook mở ra một cuốn album cũ đã rách vài phần, còn hương mùi bụi trên đó, cậu để quyển album trước mặt, lấy một hơi thật đầy thổi hết đống bụi kia đi. Chậm rãi mở ra từng trang thì không khỏi mỉm cười. Bởi vì những kỷ niệm cũ kỹ của tất cả mọi người đều nằm ở đây, mang một màu hoài niệm của những ngày còn xanh, và trong đó có cậu.
"Thật đúng là những kỷ niệm khó quên mà..."
.
.
.Còn nhớ, khi còn thuở thiếu niên, Jeon Jungkook từ bỏ những ngày tháng vui vẻ bên gia đình, bỏ đi những người bạn đồng tuổi, để lên một thành phố sầm uất để tìm tới ước mơ. Ước mơ ấy của cậu chính là âm nhạc.
Giấc mộng về những giai điệu ấy của cậu nhỏ bé thôi. Jungkook thích cất lên giọng ca của mình, dù rằng ngày nào chính cậu nhận xét giọng ca của mình không quá đẹp như nhiều người, nhưng tất cả cậu muốn được hát, được hát cho tất cả mọi người nghe, để họ cảm nhận được mình, một đứa trẻ nhút nhát.
Jungkook từ ngày nhỏ đã là một đứa trẻ rụt rè so với những đám bạn cùng tuổi. Nhìn bọn nó lúc nào cũng tự đi một mình, tự lập hẳn so với cậu, Jungkook cũng thấy ghen tị lắm. Cậu từ nhỏ không hay chơi với những người bạn cùng xóm mà lại thích ở nhà với mẹ hơn. Lúc nào cũng thế, luôn núp đằng sau lưng mẹ hệt như con thỏ nhút nhát.
"Tạm biệt mẹ! Con hứa nhất định sẽ thành công trong con đường âm nhạc!!!"
"Mẹ ủng hộ con thỏ trắng của mẹ!!"
Nhưng Jungkook vẫn tạm biệt mẹ của mình để lên thành phố để có thể ca hát.
.
.
.
Chắc có lẽ ngoại trừ ước mơ của mình, khi Jungkook lên Seoul có khi cậu nhóc ấy muốn được thoát khỏi cái lớp màng yếu đuối kia cũng nên.Ấy vậy mà lên hẳn tới thành phố mong muốn rồi cậu lại không đủ tự tin vào bản thân mình. Trở thành thực tập sinh của một công ty, sống trong một môi trường tập thể ấy vậy mà Jungkook vẫn không thể trở lên mạnh dạng hơn được, vẫn là con thỏ con nhút nhát trốn trong góc mà thôi.
Lại lật từng trang ảnh chỉ mới năm - bảy năm đã bị nhuốm vàng, cậu lại nhìn hình ảnh tất cả mọi người ngày ấy còn vui vẻ tươi cười với nhau, và nhìn Jungkook một mình, bản thân mình ngày đó.
"Công nhận hồi đó mình quá nhát đi! Cái gì cũng sợ."
Lúc nào cũng là hình ảnh chú thỏ trắng ngồi một góc ở trong phòng tập rồi hướng mắt đôi mắt to tròn như muốn ngấn nước kia lên nhìn lên cả hội anh lớn tuổi, nhưng đến cùng chẳng có ai để ý tới câu cả, họ vẫn để cậu ngồi một mình trong góc, tự ôm ấp sự cô đơn nhỏ nhoi. Dù cho đôi mắt ấy đã bị những tấm ảnh cũ kỹ che mờ đi tất cả, nhưng Jungkook của bây giờ vẫn biết đôi mắt ngày ấy của cậu nói gì. Vì cả hai đều là Jeon Jungkook mà.
Lúc ấy, đôi mắt to tròn nhỏ nhắn của Jungkook muốn nói chỉ đơn giản thôi... Rằng, xin đừng bỏ rơi em, em còn ở đây này. Cậu lúc đó buồn lắm, tự ti với bản thân lắm chứ, nhưng nhút nhát mà, chỉ có thể im lặng mà cam chịu những gì mình đã làm thôi.
Để rồi ngày sang ngày, Jeon Jungkook vẫn một mình, vẫn là cô đơn chất chồng cô đơn.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Love And Be Loved
FanficSummary : Người yêu em và người em yêu. Em sẽ chọn ai? -Dương-