"Mọi người ở chỗ này chờ tôi."
Tất cả đều lo lắng muốn đi theo Dạ Mặc Nhiễm, nhưng đều bị ánh mắt của hắn ngăn lại.
Còn Phương Cẩm cái gì cũng không nói, Dạ Mặc Nhiễm bảo thế nào thì y sẽ làm thế ấy.
Đi về phía tòa nhà, những người lính canh gác xung quanh thấy Dạ Mặc Nhiễm đều cảnh giới giơ súng lên, tư thế sẵn sàng công kích.
Đột nhiên bị cấp trên của bọn họ ngăn cản: "Tất cả bỏ súng xuống."
Đi vài bước tới chỗ Dạ Mặc Nhiễm, vị cấp trên đó nói: "Là cậu? Việc Vương Thiệu mất tích có liên quan tới cậu phải không?"
Dạ Mặc Nhiễm cười gật đầu: "Đúng vậy, tôi biết anh Dịch là người tốt, nên có việc cần anh giúp đỡ, nếu như anh không tin lời tôi, thì cứ coi như ngày hôm nay chúng ta chưa từng gặp mặt là được."
Dịch Vĩ ngưng mắt nhìn Dạ Mặc Nhiễm trong chốc lát, rồi cười nói:
"Tôi không hề nhớ là đã nói cho cậu biết họ của tôi, hơn nữa tại sao cậu lại có thể bình tĩnh xuất hiện ở chỗ này, bộ không sợ tôi sẽ không bắt cậu sao!"
Dạ Mặc Nhiễm giảo hoạt cười: "Chuyện đó sau này chúng ta có thể chậm rãi tính toán, vì sao anh không nghe tôi nói trước lý do tôi đã chuẩn bị dùng để thuyết phục anh giúp đỡ tôi?!"
Dịch Vĩ nhướn mày nhìn hắn, Dạ Mặc Nhiễm vẫn bình tĩnh nói, ngữ khí không có chút sợ hãi khi phải đối mặt với cái chết cùng sự gấp gáp để tìm đường sống.
Vùng xung quanh lông mày Dịch Vĩ càng cau chặt, sắc mặt cũng càng ngày càng đen sì.
Nói xong, Dạ Mặc Nhiễm lẳng lặng đứng chờ y tỏ thái độ, còn Dịch Vĩ thì do dự chưa quyết nhìn hắn.
"Hiện tại tang thi hầu như đều tụ tập ở phía tây thành phố, bọn người kia cũng đủ tàn nhẫn để làm ra chuyện đó, nhưng chưa nói đến việc có thể chạy trốn kịp lúc, cậu muốn tôi lấy gì để tin cậu? Tôi làm sao biết cậu có qua cầu rút ván hay không? Phải biết rằng trong hai lần gặp mặt thì cậu đã lừa tôi một lần rồi!"
Dạ Mặc Nhiễm nhìn lướt qua mấy người bên kia đang lo lắng chờ đợi, nhàn nhạt cười với y:
"Tình huống xấu nhất cũng chỉ là chết thôi chứ gì, đánh cuộc hay không anh cứ nói một câu, tôi không có nhiều thời gian để ngồi đây đợi anh suy nghĩ đâu!"
Dịch Vĩ cười lớn: "Tôi còn tưởng cậu không cảm thấy cấp bách tí nào cơ đấy! Tôi sẽ cho hai người đưa cậu đi lấy thuyền, cậu cũng cho tôi hai người theo tôi đi sắp xếp môt số việc, chúng ta sẽ hẹn nhau ở bến tàu, cậu thấy thế nào?"
Dạ Mặc Nhiễm gật đầu xoay người đi về phía bên kia: "Công bằng! Bất quá tôi nói trước, ưu tiên hàng đầu là thoát ra khỏi chỗ này, ở thời loạn lạc, chẳng ai là không muốn sống cả, anh đừng làm mấy chuyện dư thừa hại cả đám, cuối cùng cũng trốn không nổi đâu!"
Nhìn người đẹp tinh xảo như gốm sức chạm ngọc trước mắt, Dịch Vĩ lắc đầu bật cười:
"Tôi còn tưởng cậu chỉ là một con mèo nhỏ lạc đường, vậy mà..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân
De TodoTác giả: Ly Sắc Bỉ Ngạn Thể loại: Trọng sinh, mạt thế, hiện đại, rùng rợn tang thi, băng sơn trung khuyển công x ngạo kiều nữ vương thụ. Tình trạng: 152 chương (hoàn) Giới thiệu: Sau một hồi vận động kịch liệt, Dạ Mặc Nhiễm lên tiếng: "À, có chuyện...