Mingyu bị đẩy ngã lên bãi cỏ khô khốc, khuỷu tay xước xát hết cả ra. Chẳng ai chạy lại đỡ cậu dậy, thậm chí chỉ có những tiếng cười khanh khách là bao phủ lấy cậu. Dù cậu có cao lớn tới mấy, nhưng sự thật là cậu vẫn không thể chống lại một đám con trai đông đúc được.
"Thằng này hiền thật." Tên cầm đầu nhóm bắt nạt lên tiếng, nụ cười man rợ vô cùng "Này! Mày cứ đần độn vậy thì bao giờ mới tồn tại được đây?"
"Các người...muốn cái gì?" Mingyu ho sù sụ, cả người tê tái vì bị đánh đập, gương mặt điển trai của cậu cũng bị bầm tím hết lên.
"Muốn dày vò mày." Sau câu trả lời đó lại là một tràng cười khác, Mingyu biết, cậu không thể thoát khỏi điều này, nhà cậu nhất định sẽ không cho cậu chuyển trường, vì cậu không có tiền.
Kim Mingyu là học sinh năm hai tại một trường phổ thông ở thị trấn, cậu cao lớn, và cao hơn rất nhiều đứa trẻ bằng tuổi. Đổi lại cậu rất hiền, hiền tới mức ai cũng giúp, cho dù là một bà lão ăn xin đi chăng nữa.
Tuy nhiên vóc dáng be con của Mingyu lại gây hứng thú cho đám học sinh đầu gấu khối trên, vì bọn họ chỉ thích đánh nhau với những ai trông khoẻ mạnh. Và kẻ cầm đầu đám bắt nạt cậu là Jeon Wonwoo, cũng là kẻ mà cậu ghét cay ghét đắng.
Bằng một cách nào đó mà mỗi ngày tới trường của Mingyu đều là một nỗi kinh hoàng không thể diễn tả, Wonwoo đã chỉ luôn luôn nhắm vào cậu, và cậu thì không thể thoát khỏi anh ta.
Hôm nay đã là ngày cuối cùng của học kì đầu tiên trong năm nay, chỉ nốt ngày hôm nay thôi, Mingyu sẽ được giải thoát trong kì nghỉ đông trước mắt. Và cậu sẽ không cần phải gặp tên khốn lắm mưu nhiều trò kia nữa, thân cậu đủ tàn tạ rồi.
Nhà của Mingyu được chia làm hai căn nhỏ xếp gần nhau, được ngăn cách bởi một cái vườn trống chứa toàn hoa dại, bố mẹ ở một căn, và Mingyu ở một căn. Chỉ khi nào có việc cần thiết thì hai bên mới gặp nhau, vì bố mẹ của Mingyu cũng rất bận, người thì hay đi công tác, người thì thường xuyên tăng ca.
Mingyu trở về nhà với gương mặt bầm tím và có cả vệt máu ở khoé môi. Hôm nay là ngày cuối nên đám của Wonwoo hành cậu lâu hơn mọi khi, khiến cậu nhừ cả người. Thế quái nào mà anh ta chỉ nhắm vào cậu nhỉ? Và sau kì nghỉ đông này, sẽ lại là một chuỗi sự kinh hoàng khác đối diện với Mingyu mỗi ngày.
Bỗng Mingyu khựng lại khi thấy một cô gái trẻ xuất hiện trước cửa nhà mình. Cô ta không xinh, với bộ đồ hơi mang hướng truyền thống màu đỏ chói và mái tóc mượt thướt, đen óng được thả dài xuống hông, cô ta ngồi ở bệ cửa ra vào và cầm một con búp bê trên tay. Mingyu để ý thêm một điều nữa, làn da của cô ta tái nhợt tới lạ, như làn da của xác chết vậy, một làn da không có tí sức sống. Và cái vẻ mặt lạnh ngắt của ả khiến Mingyu rùng mình.
"Chào chị?" Mingyu tiến lại gần, ít ra thì cũng nên bảo cô ta tránh qua một bên để cậu vào nhà, mặc kệ cho cô ta có phải là con thần kinh ở đâu lạc vào thị trấn hay không. "Chị có thể tránh qua một bên để em vào nhà chứ?"
"Cậu là Kim Mingyu?" Cô ả đánh mắt nhìn thẳng cậu, cái cách cô ta di chuyển con ngươi đen láy của mình cũng như một con búp bê di động.
"Chị tìm em à?" Mingyu giật mình khi cô ta gọi tên cậu.
"Tôi tới đây theo tiếng gọi của cậu." Cô ta đứng dậy, đặt một tay lên lồng ngực cậu, nghiêng đầu nói với chất giọng nhẹ tênh, như thể những gì cô ta thốt ra đều bị cuốn bay vào gió "Sự thù hận. Cậu thù hận ai sao? Vì sự thù hận trong cậu khiến tôi phải tới đây. Nó thúc đốc tôi một cách kinh khủng."
Mingyu đứng chôn chân tại chỗ khi nhìn cái đầu của cô ta cứ hơi vẹo vẹo qua một bên. Nếu như nói tới kẻ cậu hận nhất bây giờ, chính là Jeon Wonwoo, và nếu có thể một tay khiến anh ta biến mất, cậu sẽ làm.
"Người đó...tên là Jeon Wonwoo..." Ánh mắt thôi thúc của ả làm Mingyu cất lời, đáp lại cái giọng trong veo đầy rùng rợn đó. "Anh ta đã dày vò tôi suốt cả một học kì, đánh đập, cướp tiền, thậm chí là xé nát sách vở của tôi...Anh ta là nỗi kinh hoàng mỗi ngày..."
"Suỵt suỵt..." Cô ả ra hiệu cho Mingyu im lặng, sau đó nở một nụ cười ma mị đầy ẩn ý trên gương mặt "Cậu muốn anh ta biến mất không?"
"Với bất cứ điều kiện nào, tôi cũng sẽ làm." Mingyu gật đầu liên tục.
"Cậu chỉ cần nguyền rủa người đó." Mingyu giật mình khi ả ta ghé sát vào bên tai cậu, thì thầm những tiếng mê hoặc "Nguyền rủa cho thứ cậu ghét nhất biến mất mãi mãi, để chúng sa ngã vào cõi vĩnh hằng của quỷ...Cậu chỉ cần làm vậy thôi. Đổi lại với một cái giá cao khác, cậu biết đấy, không có gì là miễn phí cả..."
"Tôi phải làm gì?" Mingyu run rẩy nhìn ả, chỉ cần nghĩ tới việc có thể làm cho Wonwoo kia biến mất, cậu sẽ bất chấp hết, dù đó có đơn thuần là một giấc mơ đi chăng nữa.
"Cầm lấy con búp bê này." Ả đặt lên tay Mingyu một con búp bê quái dị với mái tóc vàng đầy vết bẩn và rối rắm, ánh mắt đen láy và con ngươi to bất thường, kèm theo là nụ cười vô cùng man rợ trên gương mặt nó. "Và cậu sẽ biết cậu phải làm gì."
Sau khi nhận lấy con búp bê, một làn gió thổi mạnh tới, khiến Mingyu nhắm chặt hai mắt lại vì sức mạnh của cơn gió cảm tưởng như cuốn trôi cả thị trấn đi ấy. Mọi thứ trở về bình thường, và cô ả khi nãy đã biến mất từ lúc nào.
Mingyu nhận ra, cậu vẫn cầm con búp bê kì quái kia trên tay. Bầu trời xung quanh thị trấn bắt đầu trở nên u ám, và một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Mingyu.
Cậu biết rằng, khi cậu chọn cách nguyền rủa Wonwoo, cậu sẽ trả một cái giá vô cùng đắt, và có khi nó sẽ còn tệ hơn những gì người bị nguyền rủa phải nhận lấy.
=======end chap 1=======
BẠN ĐANG ĐỌC
【SEVENTEEN SHORTFIC】TRÒ CHƠI NGUYỀN RỦA
Fanfic-Title: Trò Chơi Nguyền Rủa -Author: Woyi Ramen (Mỳ) -Disclaimer: họ không thuộc về tôi -Rating: T -Pairings: only Meanie -Category: horror, dark, palpitate, mystery,... -Summary: "Đừng bao giờ yêu một người đã bị chính bạn nguyền rủa..." -Note: •Đừ...