Chương 1:Phượng Lan Thiên Âm(1)

53 5 1
                                    

Trời mưa tầm tã,sấm chớp liên hồi,gió bão cường hãn,gió bão quỷ mị,nó điên cuồn cắn nuốt sinh linh.Tiếng súng tự động vang lên , cướp đoạt mạng người không phải một tiếng mà là hai ... ba ... bốn ... năm ...tiếng súng , nháy mắt máu bắn lên tung toé .
Một cô gái tay cầm một khẩu súng lục , khuôn mặt tinh xảo , diễm lệ, ngửa mặt lên trời cười tràng dài thỏa mãn.
Chàng trai bên cạnh hờ hững, lạnh nhạt,nhếch lên nụ cười xảo quyệt,dung nhan anh tuấn.
Đối diện với họ...
Mái tóc nhuộm màu tím dính bệt trên khuôn mặt trắng trẻo, sống mũi hoàn mĩ, đôi môi khô khốc không một chút huyết sắc. Máu bên cánh tay trái, máu dưới bụng không ngừng tuôn chảy xối xả, tựa như thủy triều. Mà dưới nền đất ẩm ướt, máu chuyển sang màu đen diêm dúa, nó cùng hoà loãng với nước mưa. Tên đạn ghim chặt trên từng khúc sương tủy, chất độc lan dần ra, vạn lần đau đớn, vạn lần khổ sở. Doãn Hạ Thiên Âm cười lạnh,quả nhiên đạn đã độc vô cùng lạnh lẽo. Đường đường là sát thủ chi vương, trên thế giới này, không tổ chức nào là đối thủ,không ai là địch nổi, lại rơi vào bước đường này. Cái gì được gọi là tình, cô khinh. Cũng bởi tin vào nó cô bị chính nó đùa giỡn, nực cười... thật đáng nực cười. Trước mắt cô là ai đây? Doãn Hạ Bắc Cửu-đứa em gái ruột của cô ư? Lãng Tử- bạn trai của cô ư? Và cái gì gọi là phản bội cô đã hiểu, cô đã thấu. Sau lưng đã là vực sâu vạn trượng, Doãn Hạ Thiên Âm còn làm được gì?
"Haha...Cuối cùng tôi cũng đã thắng đươc chị...haha."
"Có biết sao tôi phải giết chị không? Đố kị là đố kị đó. Chị là cái gì mà có thể ngông cuồng, có thể tự cao tự đại, có thể vênh mặt chà đạp người ta dưới chân chị. Chị là cái gì mà khi sinh ra đã mang khuôn mặt tựa trích tiên, mà đi giành danh hiệu sát thủ chi vương. Đi bên cạnh chị, tôi mãi mãi là kẻ sống dưới cái bóng người khác, dù tôi có xinh đẹp thì mãi vẫn là đồ trang trí, làm nền cho chị, dù tôi có mạnh đến mấy cũng không ai thừa nhận, dù tôi có kiếm được tiền nhiều đến mấy ai cũng cho rằng tôi ăn, tôi ở bằng tiền của chị. Tất cả đều tôn vinh chị, chị vui lắm đúng không nhưng mà chị thì làm sao biết cảm giác của tôi được chứ? Nhục nhã, hận thù vô cùng."
Doãn Hạ Bắc Cửu một đôi mắt mê man, không ngừng nói, không ngừng kể lể
"Dựa vào tôi, tôi chính là tôi." Dù biết sắp chết, Thiên Âm vãn lạnh kẽo kêu ngạo mà nói
"Doãn Hạ Thiên Âm, chị mạnh miệng lắm. Tôi xem chị còn mạnh miệng đến đâu." Tay Bắc Cửu bóp còi nhưng lại chậm hơn Thiên Âm một bước,một mũi đạn với tốc độ xé gió bay thẳng trước ngực Bắc Cửu khiến Bắc Cửu phải lui lại mấy bước.
Lăng Tử vốn im lặng, mày hơi nhíu, vòng tay ôm Bắc Cửu nhắm súng vào mi tâm Thiên Âm, nặn ra một chữ:"Chết"
"Cuối cùng ngươi đã ra tay."
Doãn Hạ Thiên Âm xác định Lăng Tử đều không yêu mình, lòng cô nguôi lạnh. Hai mắt cô nhắm lại thản nhiên nghiêng người về phía vách núi, mưa rơi càng lúc càng tang thương, khoé mắt của cô ẩn nhẩn nước mắt.
"Kiếp này, tôi hận vì tin tưởng hai người."
Môi cô nhàn nhạt nói ra câu này, lòng như muốn nứt ra từng mảnh, thân thể cứ nhẹ nhàng rơi, không khí lạnh bao bây lấy cô...
"Kiếp này, tôi hận vì tin tưởng hai người."
"Kiếp này tôi hận vì tin tưởng hai người"
Vong mãi trong màn mưa mù mịt.

Nhân duyên tái sinh-Duyên số cho phép ta gặp nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ