Hắn nhìn thấy, khoé miệng Vương Nguyên cong sắp đến mang tai luôn rồi. Cười rất chi là vô lại, thế nhưng, thật đẹp. Trong ánh mắt loan loan hạnh phúc. Hắn thấy hình ảnh của mình ở nơi đầy ánh sao lấp lánh ấy, hiện lên vô cùng rõ ràng, vô cùng chân thực. Hắn thật sự động tâm.Hiện tại Vương Nguyên đang cực kỳ hưng phấn cùng kích động, ánh mắt sáng rực nhìn Vương Tuấn Khải hỏi:
_ mặc dù em rất nhớ anh, nhưng mà chúng ta tới đây làm chi vậy?_ có biết đây là đâu không?
_ nhà a! Rất lớn! Vậy thì là nhà anh rồi. Anh vẫn chưa trả lời em!
_ tôi... Không biết.
Cả người cậu hoá đá luôn. Đang ở trên mây xanh mà😧, nhất quyết không thể bị đá xuống được, phải hỏi cho thật rõ ràng. Biểu hiện Vương Nguyên đột nhiên trở nên nghiêm túc:
_ có thích em không?
_...
_ chúng ta chẳng có quan hệ, vậy anh có muốn xây dựng với em?
_....
_ anh mau trả lời a ( cậu bực rồi đấy nhé)
Sau một hồi ấm ức vì hắn không nói chuyện, thì cảm giác thất vọng lại ùa về. Chẳng lẽ do cậu nghĩ nhiều? Rõ ràng có đôi khi cậu thấy ánh mắt của hắn liếc nhìn cậu, cậu có cảm giác, hắn cũng có cái gì đó với mình, cậu nghĩ, hắn cũng thích mình... Chợt hắn mở miệng:
_ tôi rất nguy hiểm. Cậu bám theo tôi lâu như vậy có biết tôi là ai không
_ EM Biết
Hắn nhướn mày:
_ biết thật sao, vậy là ai?
_....
_ cùng tôi có quan hệ, có biết hậu quả sẽ thế nào không. Muốn sống thì cách xa tôi ra.Không! Hắn không muốn cách xa cậu. Là hắn đang muốn bảo vệ cậu sao. Hắn đã động tâm đồng nghĩa với việc cậu là điểm yếu của hắn. Mà đã là điểm yếu, thì phải loại trừ. Đó là điều hắn luôn được dạy từ nhỏ. Nhưng, hắn làm được sao? Hắn chỉ muốn giam cậu ở bên cạnh để lúc nào cũng có thể nhìn thấy và kiểm soát. Như vậy sẽ không ai có thể đem cậu ra uy hiếp hắn và còn không cản trở dã tâm của hắn nữa, phải không! Hay là làm như vậy nhỉ. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, thì Vương Nguyên cũng mở miệng:
_ Xã... xã hội đen. Nhà anh gần gần giống như vậy. Đúng không. Trong lúc anh biến mất, em rất sợ, nhưng anh rất giỏi mà không phải sao. Em không cần phải lo lắng, anh sẽ về mà, bây giờ anh đang ở cạnh em đấy thôi. Dù anh chẳng bao giờ thể hiện ra, nhưng em theo anh lâu như vậy thì ít nhiều cũng phát hiện ra vài thứ... Nguy hiểm, em không sợ. Chỉ cần anh chọn em. Em yêu...ưm..
Hắn hôn cậu! mà đây là hôn á. Đau muốn chết đây này. Một tay hắn ôm chặt cứng cả người cậu đến phát đau, tay còn lại nắm tóc cậu đẩy vào nụ hôn điên cuồng. Răng lợi va chạm đau điếng, nhưng cậu vẫn để hắn hôn, ai bảo cậu yêu hắn làm gì. Tiếng mút mát phát ra liên tục khiến người nghe phải đỏ mặt, cho đến khi Vương Nguyên sắp chết vì thiếu không khí mà Vương Tuấn Khải vẫn chưa có ý định dừng lại. Cả người bị hắn cuốn chặt, cậu cố gắng cong tay đấm vào eo hắn mong dừng lại, nhưng hắn ngoại trừ càng ghì chặt hơn thì chính là hôn sâu hơn. Nước mắt chảy xuống, chẳng lẽ Nguyên ca ta phải chết một cách lãng xẹt như vậy hả! KHÔNG THỂ ĐƯỢC!
_ Khải...Dừng....ưm..hưm... Chết mất.Thực ra hắn cũng muốn dừng mà không thể. Hắn nghiện cậu mất rồi, hắn như muốn ăn luôn cậu vào bụng vậy, càng hôn cậu mạnh bạo lại càng nghe được tiếng rên ngọt nị kích thích hắn, bảo sao mà dừng. Nhưng nếu cứ tiếp tục thì cậu sẽ chết vì thiếu không khí thật chứ chẳng đùa. Hắn luyến tiếc tách môi ra kéo theo một sợi chỉ bạc. Nhìn người con trai đang thở dốc trong ngực, hắn biết, hắn muốn cậu.
Gương mặt trắng nõn hiện tại ửng hồng, đôi môi sưng đỏ do bị chà đạp hé ra hợp lại tìm không khí, ánh mắt mơ màng mất một lúc mới tìm lại được tiêu cự. Ngước mắt lên nhìn khuôn mặt không đổi sắc của hắn mà tim đập thình thịch. Cậu khẩn trương không phải do cảm thấy hắn vô cảm sau khi hôn, mà là do cảm nhận được vật cứng rắn đang cọ vào dưới bụng của mình.
Hắn đã cương từ bao giờ!Cơn bất an xộc thẳng vào não Vương Nguyên. Theo đuổi Vương Tuấn Khải mấy năm nhưng quả thực cậu vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này. Hắn kiểm soát cậu dễ dàng như vậy. Cậu có cơ hội nằm trên sao!? Càng nghĩ càng thấy ớn lạnh, cùng là con trai, chỉ hôn thôi mà cậu đã không chịu nổi. Cậu làm gì yếu đuối đến thế, chỉ có thể là do Vương Tuấn Khải không biết tiết chế! Đã không thể nằm trên, vậy thì chuồn trước tính sau vậy.
_ hôn thì thở bằng mũi.
Vương Tuấn Khải cất giọng khàn khàn làm cậu giật thót._ tiểu.. tiểu Khải, chúng ta vẫn đang ở cửa nhà anh đấy
_ vậy vào nhà ._từ đã
Vương Nguyên mạnh mẽ đấy hắn ra, ánh mắt nghiêm túc không chứa tạp niệm, hỏi:
_ muốn ngủ với em sao? Vậy chúng ta là cái quan hệ gì? Mau trả lời.
_ tôi yêu em
Đặt tay lên ngực áp chế trái tim đang nảy liên hồi, cậu hỏi tiếp:
_ anh đồng ý làm người yêu của em?
_ đúng
_ vậy chúng ta hẹn hò?
_ ngày mai liền hẹn hò!
_ vậy hẹn mai gặpNói rồi Nguyên ca của chúng ta vắt chân lên cổ chạy thẳng cẳng . May vãi, chưa bị ăn ( ai đó đang vừa cắm đầu chạy vừa nghĩ)
Hắn thâm trầm nhìn theo bóng lưng cậu, cảm nhận nỗi đau muốn nổ tung từ bụng dưới. Nhấc máy lên, theo thói quen nói:
_Trợ lý Dương, mau đi tìm vật phát tiết cho tôi. À, lần này tìm con trai đi.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Há há, mùi thịt thơm không , nhưng mà còn lâu mới cho ăn nhé😆😆😆😆😆😆
Vote đê vote đê rồi ta cho ăn thịt😂
YOU ARE READING
[ Khải Nguyên - Thiên Nguyên ] CHUNG TÌNH?! Dễ Lắm Sao!!!
FanfictionCp : KN - TN Thể loại: hiện đại, có một số tình tiết của kiếp trước. Hỗ công ( chắc thế ) Quan trọng nhất, đây là truyện, tên nhân vật lấy ở ngoài đời thực nhưng con người nhân vật là do mình sáng tác ra, mong các bạn không lẫn lộn giữa truyện và...