#13

2K 224 15
                                    

Tư Thành buồn chán đặt tờ báo xuống dưới giường. Bên cạnh cậu, Trịnh Tại Huyền đang chăm chú vẽ cái gì đó, thỉnh thoảng lại tẩy tẩy xoá xoá rồi vo tròn tờ giấy thành một cục, nét mặt không mấy hài lòng. Tư Thành nhìn hốc mắt trũng sâu của Tại Huyền, không nhịn được xót xa liền nói:

- Cậu về nhà nghỉ ngơi đi, tớ ở đây một mình cũng được.

- Không được, Đông Anh đã dặn tớ phải canh chừng cậu. Tớ mà về thì anh ta xé xác tớ mất.

- Nhưng cậu vừa canh vừa vẽ bản thảo sẽ mệt mỏi lắm.

Tại Huyền đưa tay che miệng ngáp một cái, đúng là thấy mệt thật. Nhưng mà sức khoẻ của Tư Thành vẫn là quan trọng nhất. Hơn nữa trong bụng cậu còn có một em bé, nếu Tại Huyền mà lơ là để có chuyện không may xảy ra, cậu thậm chí không chỉ bị Đông Anh xé xác mà còn có nguy cơ mất chức làm chú của mình.

- Cậu đói bụng chưa? Tớ đi mua đồ ăn nhé?

Tại Huyền đóng tập bản thảo lại, đứng dậy vặn người mấy cái làm xương kêu răng rắc.

- Ừ, tớ cũng hơi đói rồi. Cậu ăn gì thì tớ ăn nấy.

- Thế tớ ăn thịt người, cậu có muốn ăn không?

Tư Thành cười khúc khích với mấy trò con bò của Tại Huyền, mấy ngày này mà không có cậu ta thì sẽ buồn chết mất. Cậu nhìn theo bóng Tại Huyền khuất dần sau cánh cửa, khi cậu ta đi mất rồi, nụ cười trên môi cậu mới dần dần tan biến.

Buồn. Thật sự rất buồn.

Tư Thành tự hỏi, mấy ngày hôm nay cậu không có ở nhà, liệu Du Thái có nhớ cậu rồi đi tìm không?

Ngày hôm đó hắn đã làm cậu như chết đi sống lại, cơn đau dưới hạ thể vẫn còn dai dẳng cho tới tận bây giờ. Tư Thành không sao quên được nỗi sợ hãi khi Du Thái nói sẽ giết đứa con trong bụng cậu. Trước khi ngất đi cậu chỉ cầu xin ông trời đừng cho đứa bé có chuyện gì, đừng cướp nó đi để cậu ở lại một mình trên thế gian này. Và thật may mắn khi ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của cậu, bác sĩ nói cái thai không sao, mặc dù nó rất yếu, chỉ cần giữ gìn sức khoẻ thì mọi thứ sẽ bình ổn trở lại.

Kim Đông Anh nói, sau khi xuất viện anh sẽ đưa cậu về nhà mình. Tư Thành không hề cãi lại anh, vì bây giờ đứa con trong bụng cậu mới là quan trọng nhất. Cậu phải có một chỗ ở thật tốt để con được sinh ra mạnh khoẻ. Nếu Tư Thành mà trở về căn nhà đó, kiểu gì Du Thái cũng lại trút giận lên người cậu rồi làm hại đến con. Nếu cậu nói với hắn đó là con của hai người, hắn chưa chắc đã tin mà có khi còn không cần, bởi vì hắn đối với cậu không còn chút tình cảm nào nữa.

Bây giờ Tư Thành chẳng đòi hỏi gì hết, chỉ cần hài nhi trong lòng được bình an, dù có làm gà trống nuôi con cả đời thì cậu cũng cam chịu.

.....

- Cả lớp giải tán.

Toàn bộ học sinh khi nghe xong câu đó liền xô nhau chạy ra ngoài như bầy ong vỡ tổ. Đông Anh kí tên vào sổ đầu bài mà lớp trưởng đưa cho, vừa mới dừng bút thì từ đám đông có một bóng người bỗng lao tới, gương mặt của cậu ta quen thuộc đến nỗi làm anh phát ngán vô cùng.

[YuWin] Kẻ Bạc Tình ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ