Chương 3

429 41 17
                                    


Hai bạn trẻ ôm nhau ăn mừng khi Coutinho ghi bàn. Ấm lòng khi thấy thuyền mình chèo có tí xíu hint.

Những ngày anh ở bệnh viện lúc nào anh cũng sang trò chuyện với cậu. Anh thấy thương cậu nhiều hơn khi biết cậu không còn cha mẹ. Ngày thường người nhà cậu họ đều bận việc nên họ không thường xuyên đến, chỉ có anh ngồi lại bầu bạn cùng với cậu. Cậu dần mở lòng mình hơn, tâm sự với anh nhiều hơn. Anh trước giờ chẳng phải là người hài hước mà là một người cực kì nghiêm túc. Nhưng vì người con trai này mà anh thay đổi tính cách của mình. Cởi bỏ vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói thay vào đó anh cười nhiều hơn, anh pha trò để cậu vui hơn, quên đi đau đớn trước đây.

Đôi lúc anh lại thừ người ra, ngắm nhìn cậu. Từng đường nét trên gương mặt cậu, nhưng anh lại chẳng thể nào nhìn xuyên qua lớp băng trắng để nhìn thấy đôi mắt cậu. Anh thực sự muốn nhìn thấy đôi mắt ấy. Muốn nhìn thấy gương mặt hoàn hảo cùng đôi mắt sắc sảo của cậu. Chúa ơi! Chỉ tưởng tượng thôi anh cũng thấy nó xinh đẹp nhường nào.

Có lẽ anh đã yêu cậu. Một chàng trai hiền lành, chân thật và cực kì đáng yêu. Anh thương cậu nhiều lắm, yêu thương anh giành cho cậu mỗi ngày đều tăng lên một chút. Anh muốn ôm thân hình nhỏ bé ấy vào lòng mỗi lúc cậu nhớ về cha mẹ và nước mắt cậu bất giác rơi. Anh muốn ôm cậu vào lòng trong những ngày mưa, bảo vệ cậu khỏi những kí ức không mấy đẹp đẽ. Sưởi ấm cho trái tim cậu. Anh muốn làm tất cả mọi điều tốt đẹp nhất cho cậu, nhưng anh lại chẳng dám làm. Anh biết mình chẳng là gì của cậu nên thôi. Chờ một ngày nào đó không xa, anh sẽ đem cậu về bên mình mà làm của riêng. Sẽ che chở, bảo vệ cho cậu.

Có lẽ cậu đã thích anh. Thích cái cách anh pha trò làm cậu cười. Thích được nghe anh nói lời an ủi, thích được anh vỗ vai trấn an mình mỗi lúc trời đổ mưa. Thích giọng nói ấm áp của anh. Nhưng chắc cậu sẽ chẳng nói ra đâu, bởi vì bản tính trước giờ của cậu là như thế. Lúc nào cũng giữ trong lòng chẳng chịu chia sẻ cho ai biết cả.

------------------------------

Rồi đến ngày anh được ra viện, anh trở lại với công việc hằng ngày, để cậu lại một mình trong căn phòng nồng nặc mũi thuốc sát trùng. Tâm trạng cậu lại xấu đi khi anh không còn ở đây. Anh thường tới thăm cậu trong lúc nghỉ trưa hay sau giờ tan làm. Chỉ cần nghe tiếng anh gọi Philippe! Anh tới thăm em này là tinh thần cậu được cải thiện ngay lập tức.

Cậu cười thật tươi, khác với dáng vẻ lúc anh không ở đây. Cậu chỉ nghĩ thứ tình cảm anh giành cho cậu chỉ đơn giản là một người anh trai chăm sóc cho em trai của mình khi nó bệnh. Thật ngốc.

Ngày cậu tháo băng quấn anh cũng ở đấy. Một vòng, hai vòng... bác sĩ chậm rãi tháo băng quấn ra khỏi mắt cậu. Tim anh đập nhanh hơn thường ngày rất nhiều, đôi mắt đó anh đã chờ đợi rất lâu để có thể nhìn thấy nó. Trong đầu anh đã tưởng tượng ra vô số hình ảnh về đôi mắt ấy.

Cậu chậm rãi mở đôi mắt mình ra. Và, ngay lúc đó anh như chết đứng khi nhìn thấy đôi mắt cậu. Nó, nó thật sự, thật sự rất đẹp. Đẹp hơn cả những gì trong đầu anh đã tưởng tượng. Ôi trời! Anh đã say cậu, giờ lại say thêm đôi mắt này làm sao anh sống nổi đây. Một gương mặt hoàn hảo đến từng cm. Anh chỉ có thể nói như vậy.

- Cậu Coutinho, cậu thấy gì trước mắt mình?

- Tôi... sao tôi chẳng thấy gì cả? Sao lại thế? Chuyện này là như thế nào?

- Mắt cậu bị tổn thương khá nặng. Khả năng phục hồi của nó rất thấp. Tôi rất xin lỗi khi phải nói điều này với cậu.

- Được rồi, đừng nói nữa. Đi ra ngoài đi, tôi muốn được một mình.

Anh ở ngoài phòng bệnh đã hơn 1 giờ đồng hồ chỉ để cậu bình tĩnh lại. Anh lại yêu cậu nhiều hơn rồi. Anh sợ cậu sẽ buồn, sẽ suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng đến sức khỏe, anh quyết định vào trong

- Countinho, anh đây! - Tim anh thắt lại khi nghe tiếng cậu thút thít, bờ vai cậu run lên sau từng tiếng nấc

- Countinho! Quay sang đây anh nói này.

Cậu lau hết nước mắt, ngồi dậy nắm chặt lấy tay anh. Anh ôm cậu vào lòng, để cậu dựa tựa vào ngực mình. Anh xoa đầu cậu

- Anh biết bây giờ em rất đau lòng. Nhưng em phải giữ sức khoẻ cho mình nữa chứ, em khóc hơn một tiếng rồi đấy.

- Nhưng, nhưng anh à. Em sẽ không nhìn thấy được nữa. Mãi mãi sẽ không nhìn được nữa.

- Rất thấp chứ không phải là không có khả năng. Rồi em cũng sẽ nhìn thấy trở lại thôi. Anh sẽ luôn ở bên em.

Đêm hôm đó anh ở lại bệnh viện ngủ cùng cậu. Anh nghiêng người, để cậu gối đầu lên tay mình, ôm cậu vào lòng. Nhận thấy hơi thở đều đều từ người bên cạnh anh mới nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

- Anh yêu em!

Nhưng anh không biết rằng, cho đến tận lúc này cậu vẫn chưa hề ngủ.

[ Neycou] Đôi Mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ