Chương 7

1.5K 115 9
                                    

Chương 7:

Không phải là đầu tiên mặt đối mặt với thứ bên dưới của nam nhân khác, thế nhưng chẳng hiểu sao Biện Bạch Hiền lại nhắm mắt không dám nhìn thẳng. Ngày trước còn ở Cửu bang, mỗi lần các huynh đệ tắm chung vẫn thích mang "súng" của mình ra đọ cỡ. Khi ấy là thời gian vui vẻ, nhưng lúc này đây, Biện Bạch Hiền chỉ thấy buồn nôn. Thứ to lớn nổi đầy gân xanh ấy...như thế nào có thể...

Trong khoảnh khắc bàn tay to lớn của Phác Xán Liệt cứ nắm chặt một mảng tóc của cậu, tận lực dúi đầu cậu vào bên dưới của mình, dù nơi cổ họng đã ghim sẵn hàng ngàn hàng vạn câu chửi mắng Phác Xán Liệt, thế nhưng cậu vẫn cương quyết không mở miệng ra, lo rằng chỉ cần hé răng một chút, hắn sẽ tranh thủ nhồi thứ dơ bẩn kia vào miệng mình.

Bạch Hiền kiên trì mím chặt môi, ánh mắt trước sau như một vẫn là màu thù hận hướng lên phía Xán Liệt. Hắn cũng không phải kẻ vừa. Dù cậu không chịu mở miệng cũng không hề có chủ ý buông tha, hắn vẫn liên tục ma sát đầu và má Bạch Hiền lên hạ thân của mình để tìm kiếm khoái cảm. Quả nhiên là rất sảng khoái.

Bên ngoài nhìn Bạch Hiền có vẻ cứng cỏi ai ngờ được môi với da mặt lại mềm mịn như thế. Phác Xán Liệt thích thú liên tục thở gấp, thầm nghĩ lần này thật sự bắt được quý nhân rồi. Nếu thuần phục được, trên hắc trường vừa thể cùng hắn chiến đấu, trên giường vừa có thể cùng hắn phục vụ. Chìm trong những suy nghĩ ám muội, Phác Xán Liệt cũng không để ý một bên má của Bạch Hiền đã bị hắn cọ đến ửng đỏ lên.

Phác Xán Liệt ngập tràn ý niệm mê đắm. Trong chuyến đi săn của mình, lần này hắn thật sự đã túm được một con hổ quý. Nhiệm vụ của hắn chính là phải thuần phục con hổ này, để nó phải nằm rạp dưới chân hắn, phục vụ cho hắn.

Đang ở trên mây tận hưởng khoái cảm, ấy thế mà Bạch Hiền lại vùng vẫy một trận. Xán Liệt như tỉnh mộng, trực tiếp trừng mắt nhìn cậu. Mà hắn vừa cúi xuống lại thấy cậu trưng ra ánh mắt thật kiên cường, tâm liền nổi lên một đợt khó chịu. Từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ, có hai điều mà Xán Liệt căm hận nhất. Một là sự chống cự, và hai là sự phản bội.

Biện Bạch Hiền từ đầu chí cuối cứ diễn cái dáng vẻ không chịu khuất phục lại càng làm ham muốn chinh phục của Phác Xán Liệt nâng lên cao hơn.

"Cậu...từ nay về sau chỉ có một con đường..."

Xán Liệt vẫn chưa từ bỏ cách khiến Bạch Hiền mở miệng ra. Định dùng mấy lời khiêu khích ép cậu phải mở miệng, nào đây Bạch Hiền cũng chẳng vừa, lúc cần chửi thì chửi hăng lắm, mà lúc cần ngậm miệng cũng không làm cách nào cậy nổi răng cậu ra.

Dùng lời không được, vậy thì dùng hành động đi.

Tâm không nhẫn được nữa, Phác Xán Liệt mới vươn tay với lấy vòi hoa sen, chỉnh nhiệt độ xuống thấp nhất rồi giật ngửa đầu Bạch Hiền ra, xối thẳng vòi nước lạnh lẽo kia vào mặt cậu. Cảm nhận dòng nước như hóa băng xả thẳng vào mặt mình, nước chui vào mũi, vào tai, Bạch Hiền nhận thức bản thân sắp ngạt mất rồi.

Muốn thở...

Biện Bạch Hiền thầm nghĩ bản thân thật sự sắp ngạt chết rồi, thế mà lại tình nguyện chịu ngạt. Được chứ, ngạt chết ngay tại đây còn hơn là phải nhục nhã nuốt cái thứ to lớn không dám nhìn kaia vào miệng.

CHANBAEK - ĐẮM CHÌM (Cường cường/ Hắc bang/ HE) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ