Đèn màu đỏ trên cửa đã báo hiệu cho ca phẫu thuật đã kết thúc. Giáo sư Rain Davil bước ra trên khuôn mặt có chứa cả vui sướng và hân hoan. Ông đã lui về trường dạy nhiều năm như vậy nhưng không ngờ lại trở về làm phẩu thuật cho con gái của học trò ông.
"Thầy Rain! Jungyeon không sao chứ ạ?" Junghwa chạy lại hỏi nhưng nhìn vào khuôn mặt của giáo sư Rain Davil cô đã nắm chắc được đáp án.
"Con đã biết đáp án rồi thì sao phải hỏi ta. Thầy của con ra tay chẳng lẽ thất bại được sao?" Giáo sư Rain Davil cười cười giọng điệu tỏ ra trách móc. Nhưng kỳ thật ông rất vui vì học trò của ông lại tìm đến cần ông giúp như vầy, đặt biệt là Junghwa - học trò tâm đắc nhất của ông.
Junghwa chỉ biết cười gượng cho qua, trước mặt người thầy này cô càng tỏ ra tôn trọng.
"Chắc thầy đã mệt, để con cho người đưa thầy về nghĩ ngơi." Junghwa biết mình sẽ không được yên nếu cứ đứng nói chuyện với giáo sư Rain Davil thế này. Ông ấy rất thường"móc" cô.
"Thôi. Ta phải về Mĩ gấp. Bên đấy còn rất nhiều chuyện đợi ta về giải quyết." Giáo sư Rain vỗ nhẹ vào vai cô "Ở lại chăm sóc con bé cho cẩn thận và nhớ bảo trọng." Theo thói quen của người Mỹ, giáo sư Rain Davil ôm cô một cái coi như lời tạm biệt.
Mọi người ở đó chừng kiến điều có thể biết giáo sư Rain Davil rất thương và cực kỳ tâm đắc Junghwa
Sau khi tiễn giáo sư Rain Davil một đoạn, Junghwa mới từ bên ngoài bước vào. Cô rất muốn nhìn thấy Jungyeon nhưng cô không ngờ mình vừa tới đã thấy một bóng dáng đang ở ngoài cửa kính nhìn vào. Vì phải kiểm tra và làm một số trị liệu nên người nhà tạm thời không thể gặp nên Hani chỉ đứng bên ngoài nhìn vào.
"Chị chưa về sao?" Junghwa vẫn thấy Hani đứng đấy liền bước lại hỏi, cô thật chẳng thể hiểu nổi con người thần thần bí bí này, lúc nào cũng thích làm theo ý mình. Nhưng đều cô nghi ngờ nhất là tại sao từ khi về Hani luôn đối xử dịu dàng với cô.
Trong suốt những ngày qua từng cử chỉ nhỏ nhặt quan tâm của Hani đối với cô, Junghwa không nói ra nhưng đều thu hết vào trong tầm mắt.
"Chưa. Chị định đợi khi con bé tĩnh rồi về." Hani vẫn nhìn vào bên trong phòng bệnh qua lớp cửa kính.
"Chắc sáng mai con bé mới tĩnh." Junghwa cũng bắt chước Hani nhìn vào bên trong ước chừng thời gian Jungyeon tĩnh.
"Vậy chúng ta đi ăn chút gì đi. Chắc em cũng đói rồi nhỉ." Hani nhìn em ước chừng là vậy. Vì ngày hôm qua đến giờ cô cũng có ăn tí gì vào bụng đâu. Hani cũng phát hiện em gầy hơn lúc trước. Tuy lúc trước cô không để ý đến em nhưng cô có thể cảm nhận qua được bằng những lúc hai người"làm tình".
"Em chưa đói." Junghwa vẫn muốn ở lại nhìn Jungyeon
Hani bất lực thở dài kèm lắc đầu, cô thật bó tay trước con người cứng đầu này. Mà cô cũng chẳng biết em có phải là "yêu quái" hay không? Ai nhìn ăn uống hai ngày liền mà vẫn bảo mình không đói chứ.
Hani chỉ đành nhấc Junghwa lên khỏi mặt đất, bế thẳng em ra xe trước ánh mắt ghen tỵ và ngưỡng mộ của mọi người. Các y tá, bác sĩ nam có mặt bệnh viện đều khóc ròng, không ngời ý chung nhân của họ đã có chồng. Các ý tá bác sĩ nữ người thì ghen tỵ người thì ngượng mộ, khen bọn họ đẹp đôi, hết lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FIC HAJUNG] [CV] LIỆU TA CÓ CHỜ ĐƯỢC NHAU!
Різне- Tác giả : Tôn Thiên Hạo - Thể loại ; bách hợp - Cảnh báo : fic ít ngọt ( không dành cho những người thích đường)