39 : RỜI ĐI

759 47 6
                                    

Junghwa mệt mỏi nê thân sát lên phòng, vừa mở cửa đã thấy một thân ảnh quen thuộc ở chung phòng và làm tình cùng cô trong nữa năm qua. Cô chau mày khi thấy thân ảnh nữ nhân quyến rũ kia đang ngồi trên giường, ánh mắt nhìn cô cực kỳ đăm chiêu. Dự cảm của phái nữ cho cô biết một lát sẽ có chuyện xảy ra. Nhưng bây giờ đến đâu thì tính đến đó, cô đã quá mệt mỏi không còn hơi sức đâu mà để ý đến Hani

Junghwa làm lơ như không thấy ánh mắt kì cục đó của Hani đang nhìn mình, cô bước lại bàn bỏ túi xách xuống và tiên về phía tủ quần áo, chuẩn bị lấy quần áo đi tắm. Bây giờ cô rất muốn ngâm mình trong nước, chỉ như vậy cô mới có thể thư giãn được phần nào. Sáng may cô còn phải về Mỹ, sắp đến ngày giỗ của HyunA rồi, mọi năm Lisa sẽ đến chùa hay cô nhi viện làm công ích còn cô và Jungyeon sẽ đến lao dọn mộ Sam, nhưng năm nay chắc chỉ còn mình cô.

Kim Heechul sẽ không đưa con bé đi, mà cô tuy đã tha thứ cho Heechul kia nhưng cô lại sợ HyunA không chấp nhận để cho  đến, nên chỉ đành im lặng.

"Cô không có chuyện gì để nói với tôi sao?" Junghwa vừa bước ra khỏi phòng tắm, đã nghe được cái giọng nói đầy chăm chọc và tức giận của Hani, Hani đã thay đổi luôn cả cách xưng hô thường ngày, lúc trước là em- chị nhưng bây giờ lại là cô-tôi. Junghwa không hiểu tại sao khi cô nghe cách xưng hô cô-tôi của Hani lại cảm thấy xa lạ và đau nhói nơi đáy tim. Hani nhìn cô lúc đầy bằng ánh mắt cực kỳ khinh bỉ và khốn hoặc.

"Chúng ta có chuyện gì để nói sao?" Junghwa chẳng thèm để mắt đến sự tức giận của Hani. Thẳng thừng hỏi một câu vô cùng phủ phàng và lạnh nhạt. Cô cực kì ghét ai nhìn cô bằng cái ánh mắt này.

Không khí trong phòng lúc này cực kì u ám và lạnh lẽo.

Junghwa bắt đầu lấy vali chuẩn bị đồ cho sáng ngày mai.

"Cô đi đâu vậy hả?" Hani thấy Junghwa lấy vali bỏ quần áo vào liền tức giận hỏi.

"Chị đã quan tâm quá nhiều rồi thì phải." Junghwa tay vẫn không ngừng sắp xếp quần áo bỏ vào vali. Giọng nói lạnh nhạt nhắc nhở lời giao hứa của hai người trước khi kết hôn: Đôi bên không ai có quyền xem vào chuyện của nhau.

"Khốn kiếp! Tôi hỏi cô đi đâu?" Hani bây giờ giống như một kẻ không có suy nghĩ điên cuồng trước thái độ trơ trơ của Junghwa. Hani dường như đã mất hết lý trí trước Junghwa. Đứng bật dậy khỏi giừơng, bước về phía Junghwa nắm chặt tay phải của cô. Siết chặt đến nổi đỏ ửng.

Junghwa không chút run sợ, ánh mắt trong suốt, lạnh lùng và đầy kiêu ngạo hàng ngày bây giờ càng trở nên u ám, giựt mạnh tay lại, cô tiếp tục làm công việc của mình.

Hani thấy thái độ đó của cô càng trở nên tức tối đến nổi mặt đỏ bừng, trên chán nổi đầy gân xanh. Bây giờ mặc kệ cái gì gọi là giao hứa, cái gì là lời hứa, đẩy mạnh Junghwa vào tường.

"Cô nghe cho rõ đây, cô vĩnh viễn là của tôi, cả đời này cô cũng chỉ là của tôi, là của Ahn Hani này. Kẻ nào dám bén mảng đến em tôi nhất định sẽ phanh thây kẻ đó ra." Giọng nói có phần bá đạo và sự chiếm hữu nhưng lại đầy ý tứ. Hani vừa dứt câu liền bước ra khỏi phòng, tối nay cô cần im tĩnh nên sẽ qua thư phòng ngủ.

[ FIC HAJUNG] [CV]  LIỆU TA CÓ CHỜ ĐƯỢC NHAU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ