Hani mặt mày xanh như tờ nhận lấy chai nước khoáng từ tay Junghwa
Dẫn em đến đây chắc là sai lầm của cô. Cứ tưởng cùng em chơi vui vẻ nhưng không ngờ bây giờ người đang trong tình trạng thảm hại nhất là Ahn Hani cô. Hani thầm thề sẽ hận cái tàu lượn suốt đời...vì nó mà cô mất mặt chết được.
Junghwa dìu Hani đến một cái ghế đá gần đó ngồi nghĩ. Miệng không ngừng cười tủm tỉm. Hôm nay cô lại thấy một hình tượng khác của Hani, hình tượng này tương đối vui nhộn.
"Chúng ta nghĩ một lát đi." Nhìn mặt chị không một chút huyết sắc Junghwa liền đưa ra ý kiến.
Hani chỉ biết gật đầu, giờ mà cô loi mình lên đó nữa chắc không sống nổi để thấy bình minh ngày hôm sau quá.
"Lúc nhỏ em có hay đến đây không?"Hani dựa người vào ghế hỏi, không hiểu sao mình lại rất thắc mắc về lúc nhỏ của cô.
Trước khi sang Mỹ Hani đã nhờ Jackson điều tra về cô nhưng chỉ điều tra được từ lúc cô 15 tuổi cho đến bây giờ, còn lại lúc nhỏ thì không điều tra được gì. Với tài nghệ của Jackson trong ngành điều tra ngầm mà vẫn không thể điều tra ra được thì thật thất bại. Nhưng Jackson đến nay vẫn không thể điều tra ra được giống như cuộc đời cô chỉ bắt đầu xuất phát ở 15 tuổi vậy. Thật kỳ lạ mà.
"Không." Junghwa nở nụ cười chua xót, lúc nhỏ Ji Chang Wook làm gì đưa gia đình đi đâu chứ, đến khi lớn lên một chút đã về Anh quốc sống lúc đó làm gì có tâm trạng đi chơi, đến năm 8 tuổi lại bị ông ngoại bắt đến Nhật đào tạo thành sát thủ lại càng không có thời gian đi chơi. Thử hỏi có đứa trẻ nào như cô kia chứ, 8 tuổi đã phải cầm súng giết người.
Nhớ lại khoảng thời gian đó trong người Junghwa không khỏi run rẩy.
Hani không hiểu tại sao trong lòng lại thêm một chút áy náy khi thấy biểu hiện cười nhạt của cô, Hani cũng ngầm hiểu được phần nào cuộc sống của một quý tộc như cô.
Quý tộc có gì tốt, mọi mặc điều phải hoàn hảo, lúc nào cũng phải tỏ ra cứng cỏi, mạnh mẽ trước mắt mọi người để rồi một góc nào đó lại co ro trong bóng tối ngồi khóc cho số phận. Lúc nào cũng phải đối mặt với nguy hiểm, sẵn sàng hy sinh cũng chỉ nhầm bảo toàn cương vị cho gia tộc. Và đặc biệt là giá tộc Freeman thì lại càng chú trọng việc danh dư. Gia tộc đứng thứ hai ở Anh quốc, một gia tộc hùng mạnh nắm trong tay hơn 50% tiền của toàn thế giới, mỗi đứa cháu được sinh ra bắt buộc phải hoàn hoản từng mi-li-mét.
Trong mọi tình huống cũng phải đem lễ nghi, quy tắc ra mà chói buộc bản thân. Sống lúc nào cũng phải theo ý của những trưởng lão- người cầm quyền của gia tộc. Sống như vậy, nói trắng ra là như một quân cờ ở trên bàn cờ để cho bọn họ làm bàn đạp thế thân hoặc "diệt tướng".
"Lúc nhỏ em không được đến đây, từ năm bốn tuổi em đã phải tự mình học cách sống độc lập." Junghwa vừa nói vừa cười nhạt nhưng cô lại không biết tại sao mình lại nói những chuyện này với chị ta
"Ba mẹ lúc nào cũng cải nhau, đến năm sáu tuổi em theo mẹ về Anh sống và được rèn luyện trở thành người thừa kế của ngôi vị Công tước."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FIC HAJUNG] [CV] LIỆU TA CÓ CHỜ ĐƯỢC NHAU!
Random- Tác giả : Tôn Thiên Hạo - Thể loại ; bách hợp - Cảnh báo : fic ít ngọt ( không dành cho những người thích đường)