trên con hẻm nhỏ của phố busan khi đã về khuya, có một người đàn ông trạc tuổi ba mươi, tay cầm chai rượu tu ừng ực, dáng đi lạng quạng như sắp ngã, có lẽ đã uống rất nhiều. kì lạ rằng là người này mặt vest đen đeo chiếc cà vạt sọc xanh nhưng bộ dạng không khác gì bợm nhậu. vừa đi vừa lầm bầm một mình chẳng khác nào gã điên.
và kẻ kì dị đấy chính là kim taehyung, một tên chuyên bán cần sa ở con hẻm nhỏ đầy sa ngã này, gã đang đi tới nghĩa trangtình nhân bé nhỏ của gã vừa mất
về tới nhà taehyung không thèm mở cửa, gã dùng chân đạp mạnh miếng gỗ mục ấy xuống mặc cho tường nhà cũng bị nứt theo. bên trong là bụi bậm mấy ngày chưa dọn, trần nhà đã có vài cái mạng nhện, bàn ghế cũng chưa lau, tủ đồ cũng chưa dẹp, có vài ba bức tranh vẽ dở, họa cụ nằm loang lổ dưới nền gạch. thực ra gã chẳng quan tâm mấy đâu, em yêu của gã sẽ dọn nó.
nằm phịch trên cái giường trắng nhỏ của em trong góc phòng, cuộn mình trong chiếc chăn hít từng hơi trân quý, mơ rằng mùi hương em còn sót lại để an ủi gã nhưng không. chả có mùi gì ngoài hơi nóng của gã và tấm vải dệt.
"jimin ơi, ngày nắng của tôi ơi, tôi yêu em còn hơn cả cái mạng gà này nhưng sao lại thế, em bỏ tôi mà đi.
"tôi đã mặc bộ vest mà em thích, tôi đã bỏ cần sa như em bảo, tôi cũng chính thức có một công việc mới, đủ để mỗi ngày đều mang về rất nhiều cẩm tú cho em nhưng chao ôi jimin, em nhẫn tâm lắm!"
gã hét lớn, nước mắt chảy dài. gã nhớ em tới phát điên rồi.
nhớ nụ cười mỉm của em khi đi chơi với gã, nhớ từng nụ hôn vụn vặt em tặng gã lúc ban trưa, nhớ đôi bàn tay ấm áp quàng khăn cho gã lúc đêm đông hay những lời trách móc gã chẳng bao giờ ăn uống điều độ. gã nhớ, gã nhớ hết chứ, gã muốn được như vậy đến hết trăm năm, gã muốn được dang tay với em lần nữa như thuở thanh xuân nhưng em ơi, em đâu mất rồi. em đã bỏ mặc gã, về với vòng tay ấm áp của người cha, ngã nhào vào lòng mẹ để mà ôm ấp, để mà yêu thương, bỏ gã lại với căn nhà lạnh tanh thiếu thốn tình cảm này, và chết lòng."tôi đã dâng máu đỏ, đốt thành tro thân xác của những phần con đã hại em. và em, em rời đi, đứng đợi chúng ở miền cực lạc, vì em đã không thể chờ tôi, vì tôi ngu dốt và khuyết thiếu sự mạnh mẽ, vì mắt đã mờ"
đêm ấy gã không ngủ
《 vốn con người ta cố chấp đến điên, mà không thở được 》
《 vốn vì yếu ớt》
---
bầu trời bảy giờ sáng chủ nhật quang đãng, trong xanh, có mây trắng gió thổi, có nắng từng tia xen kẽ nhau trên đỉnh đầu cùng yên tĩnh. nhưng lòng gã thật ồn ào. tháng sáu chảy dài không dứt mang kí ức nhẹ nhàng trôi về tim gã. jimin em thích nhất được rong chơi trong những ngày mát đẹp trời bên gã và từng cái ôm, cái nắm tay hay những nụ hôn hơi hướng pháp mãnh liệt đều được lưu lại trong trang nhật kí nhỏ đánh dấu một ngày yêu đương.
gã đang hi vọng gì thế này, muốn em trở lại hay chưa từng quen con người em?
tâm trí gã đánh lên, cả hai thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
《vmin》 nhớ
Short Story《về hiện thực không có em》 truyện đã được mình chỉnh sửa lần 2 cho phù hợp