Chương 12

131 13 0
                                    

Mọi ng̀ tìm Thẩm Nguy Lan toán loạn. Tiểu Quách liều mạng bước lên chỗ Địa quân đại nhân, cậu reo lên:
- Công nương bé này.

Họ vội chạy đến. Nhiếp chính quan vội lôi cô bé ra khỏi ng̀ anh chàng Địa quân kia.
- Cô bé này là ai? Ai cho vào đây?- Ông hỏi.
- Nhiếp chính quan, ông bình tĩnh, coi chừng làm đau cô bé.- Anh ta đứng dậy nói.
- Đây chính là Công nương Thẩm Nguy Lan, con gái của Hắc Bào Xứ đại nhân và Trấn hồn lệnh chủ.- Lão Sở nói.
- Đây là công nương sao?- Ông ta hỏi.
- Phải phải! Con gái Thẩm Nguy đấy.- Triệu Vân Lan nhắc lại.
- Vậy anh là phu nhân của Hắc Bào Xứ à? Sao anh sinh con đc?- Địa quân đại nhân nói.
- Địa quân đại nhân à...chuyện này...phải đợi...Hắc Bào Xứ đại nhân...trở về đã..hahaha..- Triệu Vân Lan cười như 1 tên ngốc rồi im bặt.
- Tên cháu là gì?- Nhiếp chính quan hỏi.
- Thẩm Nguy Lan ạ!- Thẩm Nguy Lan trả lời.
- Nhưng sao công nương lại ở đây?- Tiểu Quách hỏi.
- À thật ra thì từ lúc tôi nghe thấy giọng mọi ng̀...- Địa quân đại nhân kể.

——Hồi tưởng——

Thẩm Nguy Lan đi len qua mọi ng̀ và lẳng lặng qua mặt đám lính Địa tinh mà ko ai biết. Bé con đi thăm quan rồi lên chỗ Địa quân đại nhân bị khuất vì tính tò mò.

Anh chàng đang ngồi viết, bỗng thấy cô bé đứng trć mặt mk hỏi:
- Đây là gì vậy? Anh viết bằng cái gì đây? Bút lông này có thể dùng viết mấy cái này ạ?……Bla....bla...bla...

Bé con đặt quá nhiều câu hỏi làm anh cứng họng, chóng hết cả mặt. Từ khi nào Thẩm Nguy Lan đã cầm lấy cây bút trên tay anh và 1 số giấy tờ anh đã và đang viết xem. Anh vội đứng dậy lấy lại nhưng bé con đã nhanh chóng quay ng̀ nghiêng qua làm anh với hụt. Anh vội nói:
- Nhóc con à! Đây ko phải đồ chơi, cx ko đc lấy đâu. Đưa trả anh nào!
- Địa tinh chậm thế, sao còn chưa dùng bút máy, viết thế này chậm lắm.- Thẩm Nguy Lan nhìn sang cây bút lông.
- Em là Hải tinh nhân à?
- Ko, em là con của cả Hải và Địa tinh nhân, em là con lai. Nhưng bây giờ mới đc biết đến Địa tinh.
- Em... từ Hải tinh đến?
- Ukm. Em phá cửa. Mà anh muốn dùng bút máy ko? Viết sẽ nhanh hơn đó.- Thẩm Nguy Lan chuyển chủ đề.
- Em thử dùng bút lông đi, cx nhanh mà.- Địa quân đại nhân cx theo Thẩm Nguy Lan.
- Nhưng em ko biết dùng. Cô giáo nói ngày xưa dùng bút lông lâu lắm chứ chưa chỉ cho bọn em biết về cách dùng.
- Vậy lại đây anh chỉ cho. Tiện thế phụ anh vài cái.
- Thật ạ?- Thẩm Nguy Lan sáng mắt.
- Ukm. Lại đây nào! Anh sẽ cho em thấy bút lông dùng rất thích.

Bé con ngoan ngoãn, ra ngồi thẳng lên đùi anh. Anh cầm tay Thẩm Nguy Lan, dùng bút lông, hướng dẫn chi tiết từng cách 1. Đang viết thì tự nhiên Tiểu Quách reo lên:
- Công nương bé này.

——Kết thúc hồi tưởng——

- Trời ạ! Tiểu Nguy Lan ơi là Tiểu Nguy Lan. Lần sau đừng đi lung tung nữa, mọi ng̀ tìm con toán loạn cả lên.- Triệu Vân Lan cốc 1 cái vào đầu Thẩm Nguy Lan rõ đâu.
- Đau!- Thẩm Nguy Lan ôm đầu- Con xin lỗi mà!
- Mà vừa học thôi công nương đã viết đc 3 trang giấy bằng bút lông rồi này.- Địa quân đại nhân nói.
- Phải nói lại là dùng bút lông viết thích lắm nha- Thẩm Nguy Lan nhí nhảnh nói.
- Anh nói rồi mà.
- Địa quân đại nhân, sao ngươi lại cho công nương viết các chính sách của Địa tinh?- Nhiếp chính quan cầm ñ trang giấy mà Thẩm Nguy Lan viết lên đọc và nói.
- Tôi nhờ em ấy phụ 1 tay thôi mà.- Địa quân đại nhân nói.
- Trời ơi là trời!...- Nhiếp chính quan cx đến cạn lời, chỉ lắc đầu.

Từ năm đó, anh chàng này đã lấy đc ý thức, biết cần ăn cần ngủ. Nên vấn đề này cx chẳng ngoại lệ. Ông liền quay qua nói vs đám Triệu Vân Lan:
- Lệnh chủ, mời anh và mọi ng̀ ra ngoài ngồi nói chuyện, tâm sự. Dù sao cx đã hơn 13 năm rồi chúng ta chưa gặp lại, nên ôn lại chút chuyện cũ. Tiện kể chuyện về công nương và Hắc Bào Xứ. Còn việc mọi ng̀ phá cửa và đến đây có việc gì ngoài thăm chúng tôi ko.
- Cảm ơn cảm ơn.

Triệu Vân Lan cùng mọi ng̀ theo Nhiếp chính quan ra phía ngoài. Nhiếp chính quan cho ng̀ mang bàn ghế, bánh, trà và rượu đến cho họ. Thẩm Nguy Lan lon ton theo vs 1 tệp giấy trắng, còn Địa quân đại nhân mang theo lọ mực và 2 cây bút lông.
- Ê ê, 2 ng̀ làm gì thế? Anh quay lại làm việc đi.- Nhiếp chính quan vội ngăn lại.
- Thế nên cháu mới mang đồ ra đây cho anh ấy vừa làm vừa tiện uống nć nói chuyện.- Bé con tinh nghịch trả lời, mang tệp giấy ra cái bàn đầu tiên vừa đc mang đến.
- Thôi bỏ đi. Thách ông ngăn đc con bé đấy.- Lâm Tĩnh nói.
- Tuần trć công nương muốn phá cửa Địa tinh nhưng bị ngất suýt chết nên mọi ng̀ cấm ko cho dùng dị năng. Công nương năn nỉ mã sếp Triệu cx ko cho nên vừa nãy cố chấp mà phá cửa mới có dịp gặp mọi ng̀ đây.- Lão Sở nói.
- Công nương bướng thế sao?- Nhiếp chính quan hỏi.
- Vừa bướng vừa nghịch ngợm, phá phách. Chẳng chịu nghe lời đâu.- Triệu Vân Lan nói.

Sau đó, Thẩm Nguy Lan cùng mọi ng̀ kể chuyện về bản thân, cách gặp mọi ng̀, sự cố gắng phá phong ấn cửa Địa tinh và cách hồi sinh Thẩm Nguy. Địa quân đại nhân và bé con vẫn cứ ngồi nghe, ngồi viết, ngồi kể vs mọi ng̀. Bé con nhanh chóng thích nghi vs nơi đây.

- Vậy là Hắc Bào Xứ đại nhân có thể sống lại sao?- Nhiếp chính quan hỏi sau khi nghe câu chuyện rất dài của họ.
- Ukm.

Hiện tại đã là chiều tối, ánh sáng đang dần biến mất.
- Thế mọi ng̀ đến đây có việc gì quan trọng ko?- Địa quân đại nhân hỏi.
- Dĩ nhiên là có. Chúng tôi đến để tìm Sơn Hà Chùy và bút Công Đức để có thể hồi sinh Thẩm Nguy.- Lâm Tĩnh nói.
- Nhưng tôi tưởng mọi ng̀ dữ thánh khí mà, sao lại có ở đây?- Nhiếp chính quan ngạc nhiên.
- Sau khi trở về, chúng tôi chỉ cầm Trường Sinh Quỹ và Trấn Hồn Đăng thôi.- Đại Khánh nói.
- Thánh khí chắc bị lưu lạc ở đây nên chúng tôi đến.- Sở ca nói.
- Giờ cx tối rồi, chúng tôi xin phép về đây, mai sẽ quay lại. Mong Địa tinh nhân giúp chúng tôi tìm thánh khí- Triệu Vân Lan cùng mọi ng̀ đứng dậy (trừ Thẩm Nguy Lan đang say sưa viết) để ra về.
- Đc rồi. Nếu hồi sinh đc Hắc Bào đại nhân thì chúng tôi sẵn lòng. Trg chuyện này còn có quá nhiều ẩn khuất nên tò mò lắm. Mọi ng̀ đi về cẩn thận. Tôi tiễn.- Nhiếp chính quan nói.
- Phiền ông rồi- Lâm Tĩnh nói.
- Hửm?...- Triệu Vân Lan ngó quanh- Tiểu quỷ, về thôi!- Y nói vs Thẩm Nguy Lan.

Công nương Thẩm Nguy Lan này vẫn còn hăng say lắm, chưa muốn về đâu. Triệu Vân Lan nói mãi ko đc, liền đến vác Thẩm Nguy Lan lên vai. Bé con giãy nảy la ầm ĩ nhức cả đầu. Sau khi đi hết, Nhiếp chính quan hạ lệnh tìm thánh khí.

Trấn hồn [phần 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ