Author : saradolimz
Translator : DoctorV
Pairings: TaengSic
Đã xin permission!
........
PROMISES
Liệu chúng ta có gặp lại nhau nữa ko?
Nếu tớ đứng đây, nơi chúng ta đã từng gặp nhau?
Hãy nói cho tớ biết…
Và làm ơn hãy để nó trở thành sự thật
Ko phải là những lời nói dối kia.
...
Đôi chân tôi in bóng trải dài xuống mặt đất, tôi đang ngồi trên bến tàu với đầu cô ấy ngả lên vai tôi. Mùi thơm trên tóc cô ấy thoang thoảng trong gió nhẹ, chầm chậm tỏa hương đây đó khắp mọi hướng và ko theo bất cứ một quy luật nào. Đó là khi, tôi cuối cùng cũng đã nhớ ra tại sao chúng tôi lại ở đây, cả hai chúng tôi, ở một nơi nào đó mà ko ai có thể đến được. Đã bao lâu rồi nhỉ? Chúng tôi đang ngồi tại nơi này ngắm nhìn mặt nước hồ lấp lánh, nhìn những vệt nước gợn sóng lăn tăn khi ánh hoàng hôn đang bao trùm lấy hai chúng tôi. Bao lâu ư? Một nụ cười thoáng hiện trên mặt tôi, cả tôi và cô ấy đều ko cần trả lời câu hỏi đó, có lẽ hiện giờ ko phải là lúc thích hợp.
Xét cho cùng thì đó ko phải chính xác là câu hỏi lý tưởng, tại sao tôi lại cần phải trả lời một câu hỏi như thế? Thực tế thì, có những câu hỏi khác quan trọng hơn cần phải được trả lời.
Tại sao chúng tôi lại ở đây?
Chúng tôi đang làm gì thế này?
Và dĩ nhiên, câu hỏi quan trọng nhất…
Cô ấy là ai?
...
Cô gái với mái tóc vàng cuối cùng cũng đã tỉnh dậy sau giấc ngủ của mình khi tất cả mọi cảnh vật đều đã chìm trong bóng tối, giống như là chính thượng đế đã tự tay tắt đi hết những nguồn ánh sáng của trái đất vậy. Và vẫn chậm rãi như thế, cô ấy chạm vào bàn tay tôi, sự tiếp xúc đó thật dịu dàng, tôi đã ko biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi cô ấy đặt hai bàn tay tôi lên gương mặt của cô ấy. Nét mặt của cô ấy thật khó có thể đọc được, ko thể đoán được, ko thốt được lời nào, tôi đã ko thể mở miệng hỏi cô ấy rằng cô ấy đang làm gì với tôi thế này. Chúng tôi thậm chí còn chẳng biết nhau, tôi ko biết tên cô ấy, nhưng việc cho phép mình buột miệng vài lời – để giới thiệu lẫn nhau với cô ấy, gần như là một điều ko thể.
Nhưng trước khi tôi nhận biết được, cô ấy đang hôn lên bàn tay tôi, đôi môi mềm mại của cô ấy đang lướt trên làn da của tôi.
Tôi bỗng giật mình, tôi ko biết phải làm gì, ánh mắt cô ấy đang xoáy sâu vào đôi mắt tôi; đôi mắt màu nâu đen lung linh dưới ánh trăng. Tôi cảm thấy cả người mình tê dại đi, mỗi một nơi cô ấy chạm vào tôi lại khiến phần cơ thể của tôi nơi đó căng cứng lên. Cô ấy di chuyển lên cánh tay tôi, vuốt ve bờ vai tôi nơi mà cô ấy đã ngả đầu vào. Ôm chặt lấy tôi, tôi ko đẩy cô ấy ra cũng ko ôm đáp lại, cô ấy đã hoàn toàn điều khiển tôi rồi. Tim tôi đang đập nhanh hơn, khi từng hơi thở nóng ấm của cô ấy phả vào tai tôi.