Chương 1: Hội chứng cuồng si và tình địch mới xuất hiện!
"Mời bệnh nhân tiếp theo, Vương Tuấn Khải số thứ tự mười vào gặp bác sĩ!" Một nữ y tá đẩy cửa phòng khám ló đầu ra, cất lớn tiếng gọi.
Vương Tuấn Khải uể oải bước vào phòng, hắn thả người ngồi xuống ghế nói:
- Bác sĩ, không hiểu tại sao dạo gần đây tôi cảm thấy không khỏe, cơ thể uể oải, mệt mỏi, thường xuyên xuất hiện ảo giác. Tôi là đang bị bệnh gì vậy?
- Vương Tuấn Khải à, đó gọi là hội chứng cuồng si và đang trong giai đoạn phát triển mãnh liệt nhất đó nha!
Vương Tuấn Khải giật mình ngẩng lên, giữa khung cảnh tràn ngập ánh sáng hồng, Vương Nguyên trong chiếc áo blu trắng trên cổ đeo tai nghe, đang đưa tay đẩy đẩy chiếc kính cho vừa mắt mình, miệng chu ra đáp rồi bật cười khúc khích.
- Vương Nguyên! _ Vương Tuấn Khải kêu lên một tiếng bật người thức dậy. Hắn ngơ ngác nhìn quanh căn phòng ngủ của mình, miệng cười khổ đưa tay gãi gãi đầu. Một ngày mới của Vương Tuấn Khải lại bắt đầu như thế!
.....
- Khải ca! Khải ca! Đợi e với!
Vương Tuấn Khải vừa xốc lại quai cặp trên vai, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền quay đầu lại nhìn. Ngay lúc đó trước mắt hắn, hình ảnh trong giấc mơ ban sáng lại hiện lên hòa cùng một thể với thân ảnh đang hối hả chạy đến kia.
- Vương Nguyên! _ Vương Tuấn Khải lắc đầu, xua tan đi hình ảnh đầy vẻ ám muội đó. Hắn nở nụ cười cất tiếng gọi.
Nhìn Vương Nguyên đang vội vàng chạy đến, tay giữ lấy quai cặp trên vai cho khỏi tuột, miệng nở nụ cười rạng rỡ, điệu bộ cực kỳ khả ái. Vương Tuấn Khải đưa tay lên dụi mắt khẽ than thầm một tiếng, hắn lại nhìn thấy ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ người Vương Nguyên nữa rồi.
- Khải ca, sao hôm nay anh đi học sớm vậy? Không có chờ em? _ Vương Nguyên vừa đuổi kịp được Vương Tuấn Khải đã mở miệng hỏi, đôi môi chu ra đầy vẻ giận dỗi.
Vương Tuấn Khải dịu dàng đưa tay vuốt tóc Vương Nguyên, cố kiềm chế ham muốn ôm lấy cái thân ảnh nhỏ nhắn, dễ thương đó vào lòng nói:
- Hôm nay anh có bài kiểm tra, cuối cấp rồi, phải chăm chỉ một chút.
- Nhưng em muốn cùng anh đi học, đi sớm một chút cũng không có sao mà. _ Vương Nguyên đưa tay kéo vạt áo của Tiểu Khải, mặt xìu xuống khẽ nói lại.
- Được rồi, vậy từ sau hôm nào anh cũng gọi em đi học cùng, không có đi trước một mình nữa. _ Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt ủ rũ của Vương Nguyên, không đành lòng liền nói _ Được rồi, chúng ta đi nhanh lên không trễ chuyến xe bus sắp tới đó.
- Dạ! _ Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải đồng ý liền vui vẻ ngoan ngoãn gật đầu thật mạnh một cái, điệu bộ quả thật quá mức khả ái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Khải-Nguyên] Cuồng si
FanfictionVương Tuấn Khải - Vương Nguyên. Một câu chuyện học đường nhẹ nhàng cùng một thứ tình cảm mang tên "Cuồng si"...