Chương 4: Cuộc chiến giữa những thiếu niên vương!
Sự tĩnh lặng bị phá đi bởi giọng nói không kiên nhẫn của Vương Tuấn Khải:
- Thiên Tỉ, mau nói đi, cậu muốn chơi cái gì?
Thiên Tỉ nhún vai, sảng khoái đáp:
- Tùy anh, em cái gì cũng có thể chơi, chỉ là sợ anh không theo kịp được, nên anh quyết định đi!
- Cậu... _ Vương Tuấn Khải lửa giận vừa xẹp xuống được một chút, chỉ vì câu nói của Thiên Tỉ mà lại bùng lên. Tên nhóc này quá mức kiêu ngạo và ngông cuồng rồi. Tay hắn nắm chặt lại, nhìn về phía Vương Nguyên đang ngơ ngác đứng nhìn, vẻ mặt bối rối không hiểu nên làm thế nào. Lại đánh mắt sang phía Chí Hoành. Quả nhiên tên nhóc này lại nghĩ ra được cái chủ ý quái quỷ gì đó mà miệng cười toe toét.
Thấy Vương Tuấn Khải nhìn mình, Chí Hoành đắc ý cười hắc hắc hai tiếng. Thầm đắc ý nghĩ thiếu cậu là không được mà. Chí Hoành giơ tay lên nói:
- Hay để cho công bằng, em và Vương Nguyên sẽ cùng quyết định nên chơi trò gì đi được không?
Cả hai quay ra nhìn Vương Nguyên cùng Chí Hoành rồi lại gườm gườm nhìn nhau đồng thời gật đầu. Chí Hoành vui vẻ kéo Vương Nguyên ra một góc, hỏi nhỏ:
- Vương Nguyên, cậu nói xem bây giờ nên chơi trò gì?
- Chí Hoành, tại sao cậu còn tiếp tay để bọn họ đấu với nhau? Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao Khải ca và Dịch thiếu lại đột nhiên cãi nhau? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? _ Vương Nguyên kéo tay Chí Hoành, đôi mắt mở to mà nhìn cậu chằm chằm, miệng liên tục hỏi.
Chí Hoành bĩu môi, nhìn khuôn mặt khả ái của Vương Nguyên thật muốn mắng cậu ta quá ngốc nghếch rồi. Nhưng lại thấy Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải đang nhìn khiến cậu đành nuốt lại lời muốn nói. Khẽ phẩy phẩy tay, Chí Hoành nói khẽ:
- Vương Nguyên, không phải là bọn họ cãi nhau đâu. Cậu không nghe câu "không đánh không quen" sao? Con trai là phải như thế mới có thể thân nhau được, huống hồ đây chỉ là chơi một trò chơi thôi. Bọn họ là đang rảnh rỗi muốn vận động một chút ấy mà.
- Thật sao? Nhưng nhìn họ thế nào cũng không giống vậy, với lại tôi và Dịch thiếu không đánh cũng chơi với nhau rất thân mà. _ Vương Nguyên ngạc nhiên nói.
- Cậu thật là... _ Chí Hoành nhăn mặt rồi lại lảng đi, quay lại vấn đề lúc trước nói _ Vương Nguyên, hay là để bọn họ thi bơi đi, tôi thấy nhà Dịch thiếu có cái hồ bơi to lắm. Cũng đã lâu không thấy Tiểu Khải bơi rồi.
Vương Nguyên nghĩ nghĩ, đột nhiên khuôn mặt đỏ bừng lên cúi gằm đầu xuống, không biết là bị làm sao nữa. Chí Hoành lúc này giọng càng nhỏ dụ dỗ nói:
- Vương Nguyên, để tôi nói cậu nghe, Tiểu Khải vốn không giỏi thể thao, nhưng anh ấy bơi rất giỏi. Thi bơi thì mới có cơ hội thắng được.
- Không được, như thế là không công bằng! _ Vương Nguyên lắc đầu phản đối.
- Có gì mà không công bằng? Cậu xem, Dịch thiếu cậu ta có bao nhiêu là huy chương, cái gì cũng làm tốt, chơi thể thao không phải phần thắng rất lớn sao? Nhà cậu ta lại có cả bể bơi, chẳng lẽ cậu ta lại không biết bơi? Chúng ta chọn trò này là công bằng nhất rồi. _ Chí Hoành hất mặt lên nói, rồi lại ghé sát tai Vương Nguyên thì thầm _ Hơn nữa cậu không muốn nhìn thấy Tiểu Khải...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Khải-Nguyên] Cuồng si
Hayran KurguVương Tuấn Khải - Vương Nguyên. Một câu chuyện học đường nhẹ nhàng cùng một thứ tình cảm mang tên "Cuồng si"...