Chương 5: Vương Nguyên không hề trong sáng nha!
Hôm sau vừa đến cổng trường đã thấy Thiên Tỉ đứng đợi sẵn. Thiên Tỉ vừa thấy Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi đến liền giơ tay lên vẫy, miệng gọi lớn:
- Vương Nguyên!
Vương Nguyên cười thật tươi cũng giơ tay lên vẫy lại, cậu định chạy đến thì Vương Tuấn Khải đã đưa tay ra giữ lấy cái balô đeo phía sau khiến cậu ngưng lại giữa chừng không thể chạy tới. Vương Nguyên quay lại, nhăn mặt chu mồm lên hỏi:
- Khải ca, anh làm gì vậy? Sao lại giữ cặp của em?
- Là anh sợ em chạy nhanh sẽ vấp té thôi, chúng ta đi từ từ cũng được. _ Vương Tuấn Khải cười cười khẽ đáp.
Vương Nguyên bĩu môi, từ buổi chiều hôm qua lúc cậu bị ngã xuống hồ bơi, Vương Tuấn Khải cứ kè kè bên cạnh, không cho cậu chạy nhảy. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh Vương Tuấn Khải không mặc áo mà ôm cậu vào lòng. Quả thật càng nghĩ càng cảm thấy vừa mắc cỡ vừa hạnh phúc, mặt mũi lại đỏ lên như bị sốt. Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên mặt đỏ bừng thì nhíu mày sợ cậu bị cảm, hắn đưa mặt lại gần rồi cụng đầu vào trán cậu, khiến Vương Nguyên mặt càng đỏ hơn vội lùi người lại.
- Ưm, không có nóng...sao mặt em lại đỏ lên vậy Vương Nguyên? _ Vương Tuấn Khải không chú ý đến cái thái độ kỳ lạ của Vương Nguyên, lo lắng hỏi.
- Em không sao, không có việc gì mà! _ Vương Nguyên vội xua tay đáp.
- Hai người đó, vừa mới sáng ra đừng có đứng trước cổng trường mà tình tứ như vậy. Sẽ khiến cho một số người ghen tị. _ Lưu Chí Hoành mặt mày rạng rỡ bước đến chọc ghẹo, ánh mắt nheo lại như vô ý liếc về phía Thiên Tỉ đang bước tới, trên khuôn mặt hiện lên vẻ như muốn nói: "Đã nhìn thấy chưa? Cậu không thể nào chen vào được đâu".
Thiên Tỉ đi tới vừa vặn nghe được câu nói của Chí Hoành, lại nhìn cái vẻ mặt vênh lên của cậu ta thì hơi nhíu mày. Hắn nhếch miệng coi như không thấy, quay ra nhìn Vương Nguyên tươi cười hỏi:
- Vương Nguyên, cậu thấy trong người thế nào rồi? Không có vấn đề gì chứ?
- Không có! _ Vương Nguyên lắc lắc đầu nhoẻn miệng cười trả lời _ Dịch thiếu, cảm ơn cậu!
Nhìn Vương Nguyên cười thật dễ thương, Thiên Tỉ không kìm được mà đưa tay lên xoa đầu Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên lại sát người mình, trừng mắt hỏi:
- Cậu đang làm cái gì?
Thiên Tỉ nhếch miệng cười thu tay lại, nhún vai quay người đi nói:
- Không có gì. Đúng rồi, Vương Tuấn Khải, chuyện chúng ta đã nói hôm qua coi như bỏ qua đi. Dù sao tôi thắng cũng không có được công bằng. Tôi sẽ giành cho được cậu ấy, anh cứ chờ xem đi. _ Hắn nói xong thì bước đi, tay lại còn giơ lên vẫy vẫy, điệu bộ trông thật ngầu.
- Khải ca, Dịch thiếu nói cái gì vậy? Em thật không hiểu cậu ấy với anh muốn làm cái gì, cả hai muốn giành ai cơ? _ Vương Nguyên ngước mặt lên nhìn Vương Tuấn Khải khó hiểu hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Khải-Nguyên] Cuồng si
FanfictionVương Tuấn Khải - Vương Nguyên. Một câu chuyện học đường nhẹ nhàng cùng một thứ tình cảm mang tên "Cuồng si"...