Chương 7: nụ hôn và bít tết.
Trong căn phòng học vắng vẻ tiếng Chí Hoành hét lên ầm ĩ...
Thiên Tỉ vội đưa tay lên bịt tai lại, chờ cho Chí Hoành hét xong liền nhíu mà hỏi:
- Chí Hoành, tôi đã làm gì cậu mà cậu hét toáng lên như thế?
Chí Hoành thẹn đỏ mặt, nhưng vẫn lớn giọng nói:
- Là tại tôi muốn hét trước, sợ lúc nữa bị cậu làm gì đó sẽ không còn sức mà hét. Mau nói đi, cậu muốn làm gì tôi?
Thiên Tỉ nhếch miệng cười, giơ tay đặt lên bức tường sau lưng Chí Hoành, đưa mặt lại sát mặt cậu mà lạnh giọng hỏi:
- Tôi muốn làm gì cậu? Là tôi phải hỏi cậu muốn làm gì tôi mới phải? Tại sao cậu cứ chen vào giữa ngăn cản tôi và Vương Nguyên? Vương Tuấn Khải rốt cuộc đã cho cậu cái gì?
- Tất nhiên là bít tết... _ Chí Hoành nhanh nhảu trả lời, nhưng sau đó mới nhận ra mình lỡ lời liền lẳng đi _ Là tôi thấy chướng mắt cậu. Với lại Vương Nguyên là bạn thân nhất của tôi. Tôi muốn cậu ấy được hạnh phúc, vui vẻ. Chỉ có Vương Tuấn Khải mới làm được điều đó mà thôi, không phải tên xấu xa như cậu!
Thiên Tỉ chỉ nghe thấy Chí Hoành nhắc đến bít tết, liền hỏi:
- Cậu muốn ăn bít tết? Vậy cậu muốn ăn bao nhiêu? Tôi sẽ mua cho cậu. Chỉ cần cậu đừng cản trở tôi.
Chí Hoành bực tức, thầm nghĩ cái tên Thiên Tỉ này thật cố chấp, cậu đã nói đến vậy còn không chịu hiểu, chẳng để ý đến tình cảnh của mình hiện giờ, cậu lập tức mở miệng mắng:
- Tôi nói cậu nghe không hiểu à? Cậu không thể mua chuộc được tôi bằng mấy miếng bít tết đó đâu. Tôi sẽ không bao giờ giúp cậu! Cậu là cái tên xấu xa, tính tình cố chấp, không xem ai ra gì! Mặt lúc nào cũng vênh lên tận trời, tự cao tự đại! Đừng tưởng cậu có nhiều tiền liền có thể khinh người khác! Cậu đấy...
Thiên Tỉ thấy Chí Hoành đột nhiên mắng mình liên hồi, cái miệng cứ chu lên trông thật đáng ghét. Rõ ràng đã giơ tay ngăn cản nhưng Chí Hoành vẫn tiếp tục mắng, thật không biết phải làm thế nào để khóa miệng cậu ta lại. Trong lúc bối rối Thiên Tỉ liền nâng cằm Chí Hoành mà hôn mạnh lên đó. Chí Hoành thì đang đà mắng, càng mắng càng hăng bất ngờ bị Thiên Tỉ hôn ngấu nghiến lên môi mình liền sững người lại, mắt mở to mà đứng chết trân tại chỗ. Một lúc sau Thiên Tỉ mới buông Chí Hoành ra, khóe môi lại khẽ nhếch lên cười mà nhìn Chí Hoành đầy đắc ý.
Chí Hoành ngơ ngác mắt chợt đỏ lên, ngân ngấn nước rồi òa khóc. Thiên Tỉ bối rối không hiểu tại sao, chân tay luống cuống không biết phải làm gì, theo thói quen lại dịu dàng ôm lấy dỗ dành giống như khi ôm bảo bối Nam Nam yêu quý ở nhà. Chí Hoành khóc một lúc liền dịu đi, lúc này mới bừng tỉnh đẩy Thiên Tỉ ra, chỉ tay vào mặt hắn mà run giọng nói:
- Dịch thiếu, cậu...cậu là tên biến thái! Tại sao cậu dám làm thế với tôi? Cậu dám cướp nụ hôn đầu của tôi. Dịch thiếu, tôi...tôi hận cậu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Khải-Nguyên] Cuồng si
Fiksi PenggemarVương Tuấn Khải - Vương Nguyên. Một câu chuyện học đường nhẹ nhàng cùng một thứ tình cảm mang tên "Cuồng si"...