Đó là một đêm rất khó chịu đối với Jaejoong, cậu đã đan tâm bỏ Yunho lại một mình trong khi chưa kịp suy nghĩ mọi chuyện cho thấu đáo. Cậu nhất thời quên đi việc mình đang bị thương và thậm chí rằng không thể nhớ ra được chuyện vết thương hiện đang đau rát. Jaejoong chỉ nghĩ đến một điều duy nhất, cậu đã bị bỏ rơi. Rõ ràng tại thời điểm này suy nghĩ trên quá ích kỷ, vì ngày hôm nay cậu đã bỏ Yunho lại một mình. Và điều này đã làm cậu băn khoăn ngay từ lúc leo lên xe đi đến giờ.
Kể cả khi biết rõ rằng Jinho nói dối và những lời nó đó chỉ nhằm để lung lạc cậu thì Jaejoong vẫn không thể khiến cho bản thân bình tâm. Đối với cậu, nếu thật sự điều Yunho muốn là giết chết Jaejoong thì cậu cũng không cảm thấy bất kỳ thứ gì quá hụt hẫng, cho đến khi cậu nghĩ rằng hắn sẽ quăng xác cậu một mình tại một nơi xa lạ thì Jaejoong không thể ngừng cảm thấy đau đớn. Nụ hôn hôm qua của Yunho đã dấy lên trong cậu một khao khát rằng hắn có thể ở bên cạnh cậu, bằng một cách nào đó không rõ, và không bao giờ rời đi. Vậy mà bây giờ viễn cảnh hắn thả xác cậu tại một nơi cô đơn lạnh lẽo nào đó lại hiện ra trước mắt Jaejoong. Cậu cần tìm một điểm tựa. Jaejoong đã chụp ngay lấy tay của Jinho mà nói bằng một giọng thật nhỏ và dè dặt, kèm theo ánh mắt vô cùng bi thương:
"Đừng đi!" – Jaejoong lặp lại lời mình – "Yunho, đừng đi!"
Câu nói của Jaejoong khiến Jinho đanh mặt lại, tất cả những hy vọng tràn đầy sự tự tin của gã hoàn toàn sụp đổ. Gã nhất thời không hiểu được, vì sao Yunho tiếp cận cậu bằng chính tính cách của hắn mà cậu vẫn kêu tên hắn một cách khẩn thiết như thế. Người được kêu tên ở thời điểm này theo luật lệ bình thường nhất định phải là gã, là Jung Jinho chứ không phải một ai khác.
"Jinho! Tôi là Jinho." – gã lên tiếng, giọng sắc lạnh. Đáng ra cậu phải gọi tên gã chứ không phải Yunho, bất kể là hắn đã tiếp cận cậu bằng tính cách của ai. Hai cái tên này vốn chỉ khác nhau có một âm tiết.
"À phải, xin lỗi!" – Jaejoong nhận ra sự lầm lẫn của mình, cậu giật mình nói nhanh rồi lập tức im lặng quan sát. Cậu nghĩ rằng việc cậu nhầm tên của gã sẽ khiến gã điên tiết, và sẽ hành động như Yunho trong suy nghĩ của cậu, tức là một thể loại cử chỉ thô bạo nào đó.
Nhưng không, Jinho chỉ gật đầu nhẹ và cúi xuống tiếp tục cần mẫn xử lý vết thương cho Jaejoong, hoàn toàn im lặng. Khoảng hơn hai mươi phút sau, khi đã xử lý sơ bộ vết thương trên vai của cậu, gã mới từ tốn ngẩng lên hỏi:
"Cậu có muốn ăn gì không?"
"Không, cám ơn!" – Jaejoong khẽ lắc đầu và đứng dậy – "Anh có dư cái áo nào không?"
"Không! Cậu có chắc là không muốn ăn chứ? Trông cậu có vẻ mệt! Đừng lo, tôi không chuốc thuốc giết cậu đâu!" – Jinho cười nhẹ, là nụ cười dường như Jaejoong chưa bao giờ được thấy trên gương mặt của Yunho, nó mang một sự dịu dàng đáng kinh ngạc.
"Không, tôi không đói, cám ơn anh!" – cậu lắc đầu một lần nữa và ngồi xuống ghế sofa.
Jinho không ép cậu nữa, tiến đến tủ lạnh và lấy một chai vodka ra đưa lên miệng nốc ừng ực. Gã cầm chai vodka, ngồi lên giường rồi nhoẻn miệng cười với cậu:
YOU ARE READING
[YunJae fanfic] WHERE THE WILD ROSES GROW?
FanfictionAuthor: OOKAMI (https://ookamitheseth.wordpress.com/). Rating: PG 15. Pairing: YunJae. Warning: bloody and savage scenes, mad thought. - Some of the psychology analyses in this fiction were researched but some are fictional only, please don't app...