"Don't cry, can't cry, I won't cry
Be with you I just close my eyes"Đình Trọng ngẩn ngơ nhìn theo trái bóng bị thủ môn đội bạn đẩy ra được. Thêm một lần nữa, chiến thắng tưởng chừng như ở rất gần rồi, cuối cùng lại vuột khỏi tầm tay. Đến tấm HCD cũng không chạm được vào mất rồi.
Nhưng thoáng ngẩn ngơ ấy trôi qua rất nhanh, khi cậu nhìn các anh lớn chạy lại ôm an ủi Minh Vương, Hải, Dũng gôn..
"Dũng ơi..."
Đình Trọng đưa mắt tìm kiếm. Ở phía xa, Dũng của cậu, anh của cậu đang đổ gục xuống nền cỏ, đau đớn, bải hoải
"Anh ơi... Dũng ơi"
Cậu không thể kìm nén nữa mà chạy đến bên anh, khẽ gọi
Anh vòng tay siết chặt cậu, giọng lạc hẳn đi
- Trọng, anh xin lỗi
- Không sao mà
- Anh đã hứa chơi thay em thật tốt, nhưng...nhưng anh...
- Anh đã chơi rất tốt mà
- Bàn thua đầu, là lỗi của anh. Đáng ra anh phải phá bóng quyết liệt hơn...Tất cả là tại anh
-Không phải lỗi của anh. Chúng ta chỉ không may mắn thôi. Dũng đã rất cố gắng rồiCậu chỉ có thể lúng túng đáp lại cái ôm của anh, gục đầu vào vai anh mà nói những lời an ủi rời rạc
"Xin anh... Đừng gục ngã"
-Dũng! Trọng! Mạnh mẽ lên! Đứng dậy chào khán giả với cả đội! Nhanh lên
Tiếng gọi của bố Cảnh như tiếng chuông thức tỉnh cậu và anh. Anh khẽ đẩy cậu ra, cố gắng nở nụ cười méo xẹo
- Mạnh mẽ lên nào! Anh em mình ra với cả đội đi
- VângCậu cũng cười, giơ tay ra cho anh kéo đứng dậy
- Trọng, cảm ơn em, vì đã ở bên cạnh anh lúc này
*Flashback*
Tranh thủ giờ nghỉ trưa, Đình Trọng lấy điện thoại ra nghịch. Lướt thấy bức ảnh anh mới đăng, cậu hiểu, anh vẫn còn buồn và tự trách bản thân sau trận thua ở bán kết nhiều lắm, dù kể từ hôm đấy đến giờ, anh và cậu cũng chưa từng nhắc lại thất bại đó. Nghĩ nghĩ 1 lát, cậu comment vào bức ảnh: " Bồ yêu , mình chưa thất bại đâu , còn một trận đấu nữa để chiến đấu hết mình nữa đấy"
- Chỉ được cái sống ảo thôi- Đình Trọng nghe thấy tiếng anh từ phía giường bên kia vọng lại
- Bồ cứ kệ em đi- cậu đáp lại mà không thèm quay người lại nhìn anh
- Những trận đội mình thua, ở Thường Châu cũng thế, trận hôm qua cũng vậy, anh đều mong , đều tìm mà Trọng chẳng chịu ra cho anh ôm gì cả
- Thì... em cũng buồn mà
- Ừm... thôi ngủ đi, chiều còn tậpLắng nghe tiếng thở của anh đều đều bên tai, đoán chắc rằng anh đã ngủ, Đình Trọng mới dám xoay người lại, lén ngắm nhìn anh. Khuôn mặt kể cả khi đã ngủ say, vẫn phảng phất nét ưu tư, trầm ngâm. Khuôn mặt rõ xấu trai, bị các chị fan trêu cái gì mà nghìn góc chết, nhưng vẫn khiến cậu rơi vào một thứ tình cảm sai trái, cố gắng thế nào cũng chẳng thể thoát ra được.
"Thật ra..Anh biết không, bóng lưng anh hiên ngang nơi sân nhà là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng em. Nếu bóng lưng ấy sụp đổ, em cũng chẳng thể nào chống chịu được..."
*End flashback*
Buổi tối cuối cùng trên đất Indo của cả đội im ắng hơn thường lệ. Nỗi buồn thua trận, cộng với thân thể rã rời sau cả mùa giải nên sau bữa tối, ai nấy đều về phòng đóng cửa, chẳng gọi nhau chơi game hay đùa nghịch như thường lệ
Anh đã xin phép BHL để đưa Khánh Vy- bạn gái anh về khách sạn. Đêm cuối rồi, có lẽ anh sẽ ở lại với cô. Còn lại một mình trong phòng, Đình Trọng loay hoay thu xếp đồ đạc cho mình, rồi tiện tay xếp cả đồ của anh nữa. Xong xuôi, cậu lấy điện thoại mở bài hát mà buổi tối mấy hôm trước, khi cậu và anh vừa về đến khách sạn sau khi đi dạo loanh quanh, thì vô tình bắt gặp 1 nhóm nghệ sĩ đang biểu diễn ở sảnh
"Kiss me, goodbye, gone too soon
I did give you my heart, can't deny"Vậy là giải đấu đã kết thúc thật rồi. 1 tháng trôi qua nhanh như một giấc mộng. Dù cậu có cố níu lấy anh, cố gắng tranh thủ gần bên anh từng giây từng phút thế nào, thì giây phút xa nhau mà cậu vẫn hằng sợ cũng đến rồi
- Trọng hôm nay ngoan thế nhỉ, xếp cả đồ cho anh nữa này
Trọng giật mình nhìn qua, anh đã ngồi xuống bên cạnh cậu từ lúc nào
-Nghĩ gì mà anh về cũng chẳng biết thế?
-Sao anh lại ở đây?
- Ơ hay, không ở đây thì ở đâu?Cậu im lặng không đáp lời anh, mắt lại nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Anh khẽ thở dài một cái, rồi vươn tay xoa đầu cậu
- Hôm nay, cuối cùng cũng chịu ôm anh khi thua trận rồi à?
- Ừ, ưu ái bồ tí, không sắp chia tay rồi"Từ giờ, em sẽ không bao giờ bỏ lại anh một mình với nỗi buồn và thất bại nữa"
- Trọng.... Sau này, hãy ở bên anh, dù chúng ta chiến thắng hay thất bại, được không? Ý anh là ... là ở trên sân...
- Vâng. Em hứa"Nếu có thể, em muốn được bên anh cả đời, có được không anh?"
YOU ARE READING
By my side
FanfictionLần đầu viết fic...Một chút cảm xúc của tớ, sau khi xem xong trận, buồn vẩn vơ một hồi và chợt nhận ra, Dũng sắp không còn đá ở các giải trẻ nữa rồi... Nếu có thể, hãy nghe bài hát này khi đọc những dòng dưới đây nhé http://mp3.zing.vn/bai-hat/By-My...