- Seokjin hyung, anh có nhìn thấy Taehyung hyung không?
Jungkook vỗ vai Seokjin hỏi, nhận lại là cái lắc đầu khó hiểu từ anh.
- Taehyung ở đâu đáng lẽ em phải biết chứ, sao lại hỏi anh thằng nhóc này?
Thì em không biết nên mới hỏi anh nè. Jungkook lầm bầm rồi đen mặt ra khỏi bếp. Cậu tinh ý phát hiện ra Taehyung thật sự rất lạ, ngoại trừ những lúc cùng nhau xuất hiện trên sân khấu, tần suất cậu và anh gặp nhau ở nhà gần như bằng không. Hơn nữa dạo gần đây Taehyung luôn trong trạng thái mệt mỏi, cậu có hỏi anh cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Anh cứ như vậy khiến cậu hoài nghi liệu có phải anh đang giấu cậu chuyện gì không.
- Taehyung mới ra ngoài, nói là có hẹn với một người bạn - Jimin dựa vào vai Hoseok ngáp ngáp - Đừng lo, chút nữa cậu ấy về thôi. Hoseok, em muốn ăn táo.
Hoseok gấp sách, gõ nhẹ vào đầu Jimin rồi cầm miếng táo trên đĩa đưa tới, Jimin ngoan ngoãn há miệng ăn, vẻ mặt đầy mãn nguyện hôn lên má anh một cái thật kêu.
Nhìn một màn trước mắt mà mặt Jungkook đã đen càng thêm đen. Cậu xoay người bước về phòng, dứt khoát đem cánh cửa thành nơi trút giận mà mạnh mẽ đóng sầm lại trước con mắt khó hiểu của mọi người.
- Nó phát điên cái gì vậy? - Yoongi nhíu mày nhìn hai chữ "Game over" trên điện thoại, bực tức lên tiếng - Làm anh mày thua mất rồi.
- Ai biết, ngoài Taehyung ra có ai hiểu nó phát điên cái gì đâu? - Namjoon nhún vai, tiếp tục công việc ngắm nhìn vợ yêu nấu nướng. Chà, vợ yêu vừa xinh đẹp lại còn nấu ăn ngon nữa, anh quả thật là người đàn ông hạnh phúc nhất mà.
Jungkook ngã người xuống giường, nhanh chóng nhấn một dãy số dài trong điện thoại. Tiếng tút ngắn vang lên phút chốc được thay thế bởi giọng nói trầm ấm mềm mại.
- Jungkook à, có chuyện gì không em?
- Chẳng lẽ không có chuyện gì thì không được gọi điện cho anh?
- Không có... em đang tức giận sao? - Giọng Taehyung nhỏ dần, có chút cẩn trọng hướng cậu hỏi.
- Anh đi đâu?
- Anh đi gặp một người bạn.
- Bạn nào?
- Anh ấy là... Vâng em tới đây... Jungkook à anh bận rồi, nói chuyện sau nhé.
Chắc chắn anh có chuyện gì đó giấu cậu.
11 giờ đêm, cửa phòng cạch một tiếng mở ra khiến Jungkook thức giấc. Cậu mở mắt nhìn chằm chằm dáng người thon gầy quen thuộc đang lén lút bước lên giường, ho nhẹ một tiếng.
- Jung... Jungkook... Anh làm em thức giấc à?
- Sao giờ này mới về?
- Anh đi chơi với bạn.
Đi chơi với bạn tới khuya, lí do vụng về này anh cũng nghĩ ra được, coi cậu là con nít sao? Jungkook nhíu mày không nói, chậm rãi xuống giường bước về phía Taehyung. Taehyung tròn mắt nhìn, e dè rụt người lại tỏ ý sợ sệt.
- Jung... Jungkook?
- Đi ngủ, em mệt.
Ôm Taehyung cùng nằm lên giường, cậu siết lấy eo anh, trầm giọng:
- Có gì muốn nói với em không?
- Không... không có.
- ... Ngủ đi.
Sáng sớm, ánh nắng dịu dàng bao trùm lấy căn phòng, ánh lên gương mặt người say ngủ một tầng sáng nhu hòa. Làn mi khẽ động, Jungkook mơ màng tỉnh dậy, theo thói quen muốn vuốt ve người trong lòng, kết quả tay vừa đưa ra liền chạm vào khoảng không.
Taehyung sớm đã không còn trong phòng.
Bước ra khỏi phòng, vừa khéo gặp Namjoon đi tới, anh vỗ vai cậu mỉm cười:
- Jungkook. Sinh nhật vui vẻ.
- Cảm ơn anh, Taehyung hyung đâu rồi ạ?
- Đang ở trong nhà bếp, em mau tới đi, mọi người đang chờ.
Bước vào bếp, quả nhiên anh đang ngồi ăn pizza ngon lành. Ngước lên nhìn cậu, anh cười tới hai mắt cong cong.
- Jungkook, sinh nhật vui vẻ. Mau tới ăn pizza, ngon lắm nha.
- Sinh nhật vui vẻ, Jungkook của chúng ta.
- Sinh nhật vui vẻ.
...
Taehyung đang ăn đột nhiên nhớ ra điều gì vội bật dậy, nhanh chóng chạy vào phòng, lát sau một thân vũ trang kín mít đi ra ngoài.
- Em chợt nhớ ra mình có chút việc, mọi người ăn ngon miệng.
Nói rồi nhanh chóng chạy đi mất. Jungkook thầm nghiến răng, cũng vội cầm một miếng pizza chạy theo sau.
- Em đi chạy bộ.
Chạy bộ? Với cái bộ đồ ngủ màu hồng đó sao?
Mọi người trầm mặc nhìn nhau, không nói một lời tiếp tục ăn sáng. Có nói cũng chẳng kịp, chắc không sao đâu.
- Alo anh quản lí, cho em mượn xe một chút nhé.
Jungkook cúp máy, nheo mắt nhìn chiếc xe phía trước đang lao nhanh trên đường, vội vàng tăng tốc. Đi qua vài con phố, cậu mới dừng lại, tầm mắt hướng tới biển hiệu chói mắt.
"SWEET CAKE"
Xuyên qua cửa kính, cậu thấy Taehyung ngồi xuống cạnh một người đàn ông không rõ mặt, đầu chụm đầu thì thầm chuyện gì đó có vẻ rất vui, chốc chốc Taehyung lại hào hứng mà cười rộ lên. Chuyện trò một lúc, Taehyung đi theo người đàn ông đó bước vào phòng trong, sau đó... không có sau đó, vì một lúc lâu cũng không thấy anh trở ra.
Jungkook thu lại ánh mắt, môi run rẩy mím chặt. Dường như cậu đã hiểu ra tất cả, hành động và thái độ khác thường của anh, lí do anh về trễ mỗi ngày.
Là vì người đàn ông kia.
Hắn là ai, anh và hắn có quan hệ gì? Jungkook muốn chạy tới siết chặt lấy tay anh mà chất vấn, nhưng cậu vội kìm nén lại vì nó quá ấu trĩ cho một kẻ theo dõi như cậu.
Kim Taehyung... vì cái gì?
Namjoon đang ngồi đọc sách vội giật mình bởi tiếng sập cửa thật mạnh. Liếc mắt nhìn cậu em út với vẻ mặt đưa đám, anh nhẹ giọng:
- Sao vậy? Có chuyện gì không vui khi em chạy bộ sao?
- Không. Em đi ngủ, đừng ai làm phiền cho tới lúc em thức dậy.
Cửa phòng đóng lại, Jungkook ngã nhoài lên giường, ép bản thân đi vào giấc ngủ. Giấc ngủ này thật sự rất không thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/AllV/All-couple] Một nửa trái tim
Fiksi Penggemar"Taehyung, em có yêu anh không?" "Có." "Yêu bằng nào?" "Bằng một nửa trái tim em." "Tại sao không yêu anh bằng cả trái tim em chứ?" "Vì nửa trái tim còn lại anh đã đánh cắp đi mất rồi."