Thương mấy cũng là người dưng

139 3 1
                                    

Thương một người không thương bạn
Giống như ôm một cây xương rồng
Ôm càng chặt thì bạn càng đau.
--------------

     Có lẽ đã đi qua những ngày điên cuồng rối ren để đuổi theo một hình bóng, vượt qua cả mọi ranh giới của các cung bậc cảm xúc, nên mọi thứ đều có thể vờ như chưa từng xảy ra. Và có lẽ đi nửa vòng thành phố cũng chỉ để có thể một lần đâu đó bắt gặp dáng hình anh...

     Nàng Mập sinh ra và lớn lên ở một thành phố hoa lệ tấp nập. Ở đó, bốn mùa đi qua đều mang trong mình những câu chuyện tình da diết mà chỉ cần nghe thôi, con người ta đã muốn được một lần yêu thương điên cuồng, chìm đắm. Ấy vậy mà... nàng Mập chưa một lần thực sự yêu một người, chưa thực sự gặp được chàng trai cùng nàng tình nguyện đi qua bốn mùa yêu...

     Nàng Mập là một mười khép kín, thay vì mỗi ngày tụ tập cùng lũ bạn đi đây đi đó, nàng thích cái cảm giác một mình một thế giới hơn tất thảy. Nàng có thể dành thời gian hàng giờ trên mạng để trò chuyện, nhưng lại không nguyện cùng người ta gặp mặt, vì... Nàng sợ họ sẽ thất vọng và nàng càng sợ hơn rằng cuộc gặp mặt đó là lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng - nàng tự ti vì ngoại hình của bản thân. Nhưng như vậy không có nghĩa là nàng Mập không biết tương tư, nàng cũng như bao cô gái. Cũng biết vì một người mà thương nhớ dù biết sẽ rất khó chịu, vì một người mà nguyện quan tâm dù chỉ từ một phía, nguyện khắc ghi tất thảy mọi thói quen, sở thích của người ấy dù luôn gắn mác não cá vàng - không thể nhớ thứ gì quá năm phút.

...Nàng Mập thích chàng Hoa.

     Chàng Hoa - cái tên nói lên tất cả. Từng đường nét trên khuôn mặt chàng như được tạc từ khuôn đúc, đẹp đến hoàn mỹ, mãnh mẽ nhưng lại xen chút thư sinh phong trần. Chàng Hoa sinh ra và lớn lên ở cùng thành phố với nàng Mập. Chàng sống cuộc sống tự do tự tại, vô lo vô tư. Sáng là một nghệ nhân vẽ gốm, vẽ tranh. Tối làm một nghệ sĩ ẩn mình làm nhạc. Chàng cho phép cuộc đời của mình như một phòng triển lãm, người đến, người đi, dù có luyến tiếc nhưng khi phòng triển lãm đóng cửa, mọi thứ vẫn luôn trở về sự tĩnh lặng vốn có: không ồn ào, không ràng buộc...

     Nàng Mập quen chàng Hoa qua mạng xã hội. Cũng từ những câu bình luận vẩn vơ, những status ngốc xít, nàng và chàng đã bắt đầu một câu chuyện của riêng họ chỉ thuộc về chính họ. Cứ như vậy, nàng một câu, chàng một câu. Những cuộc trò chuyện không đầu đuôi ấy như vậy mà kéo dài suốt 4 năm.

"Oaaaa.... Nhanh thật đấy! Vậy mà nhìn lại đã bốn năm liền quen biết ông rồi cơ đấy" - Nàng Mập mỉm cười nhìn dòng tin rồi nhấn gửi.

"Ừ. Chả mấy lại có "bạn giai", rồi lại lấy chồng mất thôi" - chàng Hoa đùa.

     Nàng Mập lặng người,từng tế bào như đóng băng trong 5s, nàng rơi vào im lặng. Quen biết nhau bốn năm, nàng cũng chẳng còn nhớ, nàng bắt đầu thích chàng Hoa từ lúc nào. Có thể là ngay từ lần đầu bắt chuyện, hay cũng có thể mãi sau này mới sinh cảm tình. Nhưng đoạn tình cảm này vẫn luôn là một mình nàng Mập giữ riêng cho mình. Nàng Mập vẫn nhớ, chàng Hoa từng trả lời khi nàng hỏi về cảm nghĩ về việc yêu một người chưa từng gặp mặt: "Dù quen biết bao lâu, thân quen biết mấy mà chưa từng gặp mặt thì chung quy lại, khi bước ra thế giới ngoài kia, họ cũng chỉ hai người dưng xa lạ. Làm thế nào mà lại nảy sinh tình cảm được chứ? Biết đâu đối phương là người xấu thì sao?" - Chàng cười.

Thương Mấy Cũng Là Người DưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ