- Đông Anh cố lên! Đông Anh cố lên! Đông Anh cố lên!
- Trung Bổn Du Thái, em yêu anh! Anh nhất định phải thắng!
Những kí ức ngày hôm đó như đang tràn về trong đầu Du Thái. Hắn thấy mình đang lao đi trong dòng nước để hướng về phía trái tim Tư Thành, hắn và Kim Đông Anh không một ai nhường ai, đều khao khát có được tình yêu của cậu.
Nhưng ngày hôm đó hắn đã thua, chỉ vì cơn đau đầu chết tiệt làm hắn mất tập trung, hắn đã bị Đông Anh làm cho bẽ mặt trước mặt bạn bè. Du Thái không sao quên được nỗi nhục ấy, nó như một con mối cứ gặm nhấm lòng tự trọng của hắn từ năm này cho đến năm nọ.
Hôm nay hắn không thể thua cuộc được. Hắn nhất định phải giành lại Tư Thành, giành lại con của hắn.
Du Thái như một con cá mập hung tợn bơi thẳng trong làn nước, trong đáy mắt hắn lúc này chỉ có mỗi cậu. Hình ảnh dòng xoáy đen ngòm đang hút lấy Tư Thành, bằng một cách nào đó, dường như cũng hút luôn cả con tim hắn trôi đi thật xa.
- Mẹ nó, tất cả là tại anh hết! Đồ ngu!
Trịnh Tại Huyền khổ sở đứng giữa ngăn cản cuộc ẩu đả. Bên tay trái cậu, Đông Anh hai mắt đỏ ngầu không ngừng đánh đấm, bên tay phải, Du Thái thẫn thờ nhìn vào một điểm nào đó như một kẻ mù. Cậu mệt mỏi xô hai người ra, không kiềm được tức giận mà quát:
- Thôi đủ rồi! Mấy người im lặng cho Tư Thành nghỉ ngơi có được không? Cậu ấy mất con còn chưa đủ, bây giờ còn muốn làm loạn nữa hả?
Hai mươi phút trước, bác sĩ nói với họ rằng đứa bé trong bụng Tư Thành đã chết.
Du Thái còn chưa kịp nhìn thấy con mình thì nó đã ra đi.
Hắn im lặng từ đầu đến cuối không nói một lời nào, chỉ có Đông Anh ở bên tai cứ luôn chửi hắn là đồ ngu. Phải, hắn đúng là ngu thật, chính vì loại ngu si như hắn mà Tư Thành mới ra nông nỗi này, còn con hắn thì vĩnh viễn không được chào đời. Hắn đã làm những chuyện điên rồ gì thế? Hắn đánh đập vợ mình, làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của con, còn nghi ngờ vợ mang thai của người khác.
Tội của hắn đúng là trời không dung đất không tha.
Nhưng tại sao Tư Thành không nói cho hắn biết? Nếu hắn biết đó là con của cậu và hắn, hắn sẽ không làm như vậy. Tại sao cậu lại giấu hắn chứ?
- Vừa lòng anh chưa, hả? Loại súc sinh như anh thì nên chết đi! Khốn nạn, bỏ tôi ra Tại Huyền! Tôi phải đánh chết cái tên cầm thú này!
- Tôi không biết đó là con của tôi. Cũng tại cậu hay luẩn quẩn xung quanh Tư Thành, tôi nghi ngờ nó là con của cậu. Sao Tư Thành không chịu nói cho tôi biết? Sao mấy người lại giấu tôi?
Du Thái không chịu nổi cảm giác khi bản thân bị giấu diếm một điều gì đó. Hắn sắp có cơ hội được làm cha rồi, vậy mà cơ hội ấy lại vụt mất như nước chảy qua kẽ tay. Hắn đâu muốn chối bỏ con mình, sao không ai chịu hiểu cho hắn hết vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[YuWin] Kẻ Bạc Tình ✔️
FanfictionTác giả: Ponzi Thể loại: Đam mỹ, fanfic, hiện đại, sinh tử văn, ngược. Nhân vật: Yuta (Du Thái) x WinWin (Tư Thành) / Doyoung (Đông Anh) x Jungwoo (Đình Hựu) / Jaehyun (Tại Huyền) x Taeyong (Thái Dung) Giới hạn: 18+ Tình trạng: Hoàn (21/02/2019) Thứ...