Chương 73: Rơi xuống!

1.5K 114 1
                                    

Chung quanh nhánh cây rơi đầy, đất đá ngổn ngang, vết thương của Tào Bân lại bị rạn nứt, tuy đã cách lớp băng gạt và quần áo nhưng vẫn thấy máu thấm ra ở nhiều chỗ.Tiểu Võ cùng Lan Dương cũng bị ngã thất điên bát đảo, nhưng rất nhanh đã đứng lên để đi tìm đường.

Tiểu Võ nhìn thấy Dạ Mặc Nhiễm nằm im ở cách đó không xa, vội vàng chạy qua đỡ lấy hắn, sợ rằng lúc ngã hắn đã bị đụng trúng đầu: "Mặc Nhiễm, cậu sao rồi? có bị đụng trúng đâu không?".

Dạ Mặc Nhiễm nương theo lực đạo của tiểu võ mà chậm rãi đứng dậy, khó chịu xoa đầu: "Tôi không sao"

"Nơi này bất cứ lúc nào cũng có thể sập xuống, chúng ta phải nhanh đi khỏi đây thôi".Tiểu Võ đỡ lấy Dạ Mặc Nhiễm, nhìn phía trên liên tục có đá rơi xuống, vội vàng nói.

Lan Dương đang đỡ Tào Bân đứng lên cũng quay qua hỏi: "Tiểu Võ, Mặc Nhiễm, hai cậu sao rồi ?"

Tiểu Võ đỡ Dạ Mặc Nhiễm đi về phía lan Dương: "Không sao, chúng ta rời khỏi đây trước rồi nói sau."

Nơi bọn họ rớt xuống là một khe suối, hoàn toàn không có khả năng có thể leo lên, vì vậy bọn họ quyết định đi về phía khu rừng, chấn động cũng dần giảm đi.

"Mọi người mau nhìn, phía trước có phải là quốc lộ đúng không ?" Tiểu Võ cẩn thận đánh giá phía trước, hình như đúng là quốc lộ thật.

"Không biết có ai không nhỉ?"

Lan Dương phì cười: "Suy nghĩ chuyện thực tế một chút đi, cầu sao cho phía trước đừng có tang thi hay sinh vật biến dị là được rồi."

Tiểu Võ xoay qua nói với Dạ Mặc Nhiễm: "Mặc Nhiễm, cố chịu một chút, ra khỏi rừng chúng ta sẽ tìm chỗ nghỉ ngơi."

Dạ Mặc Nhiễm nhìn con đường trước mặt rồi liếc Tiểu Võ một cái: "Cậu tự lo tốt cho bản thân là được."

Tiểu Võ bĩu môi: "Còn không phải là người ta lo lắng cho cậu sao, không có chút cảm kích nào mà còn nói những lời ác độc đó, xấu xa." ╭(╯ε╰)╮

Tào Bân yếu ớt lảo đảo về phía trước vài bước, thấy vậy, Lan Dương vội vàng đỡ hắn. Tiểu Võ quay đầu lại, bất giác cũng sợ hãi khi nhìn thấy quần áo của Tào Bân thấm máu càng lúc càng nhiều. Dạ Mặc nhiễm vội đẩy tiểu Võ ra: "Mau qua giúp tào Bân , như vậy chúng ta cũng có thể đi nhanh được một chút."

Tiểu Võ lo lắng nhìn Dạ Mặc nhiễm, cũng không có ý định buông tay. Dạ Mặc Nhiễm lại tiếp tục đẩy: "Đi đi , tôi không sao."

Nhìn Tào Bân quả thật sắp chịu không được, Tiểu Võ liền vội vàng chạy đến đỡ lấy Tào Bân, rồi dìu về phía quốc lộ. Dạ Mặc Nhiễm đi theo ở phía sau, Tiểu Võ không yên tâm, lâu lâu lại xoay lại nhìn Dạ mặc Nhiễm một cái, đến khi bước chân ra tới quốc lộ, thì Tào Bân cũng ngất xỉu.

Lan Dương và Tiểu Võ vội vàng để Tào Bân nằm xuống, nhìn thấy miệng vết thương của Tào Bân bị rạn nứt, máu không ngừng chảy ra. Dạ Mặc Nhiễm vội đem băng gạt và thuốc cho Lan Dương, Lan Dương cầm lấy, rất nhanh đã rửa sạch và băng lại cho Tào Bân.

Dạ Mặc Nhiễm xem xét bốn phía, nhựa đường còn mới, chắc là mới làm không bao lâu, xe chạy qua cũng không nhiều. Dạ Mặc Nhiễm nhớ tới mình vẫn còn một chiếc xe đạp trong không gian, bất quá xoay đầu nhìn lại bên kia vẫn còn ba người nữa, đành phải đưa ra một quyết định khác. Dạ Mặc Nhiễm trong lòng cũng không khỏi kêu rên, bản thân mình từ khi nào lại bắt đầu nhân từ như vậy. ლ(¯ロ¯ლ)

Trận động đật vừa rồi đã chôn vùi rất nhiều tang thi ở thôn trang, mà dù không bị đè chết thì chắc chúng cũng không rảnh rỗi chạy đến đây, bất quá nếu không tranh thủ buổi tối ra khỏi nơi này, thì thật không biết sẽ phải gặp chuyện gì nữa.

Từ sau khi bị điện giật, Dạ Mặt Nhiễm cảm thấy nếu chẳng may có một con dã thú kỳ quái chưa ai từng thật đột nhiên nhảy ra thì cũng không có gì là lạ.

Tào Bân rên rỉ một tiếng, chậm rãi tỉnh dậy từ trong cơn hôn mê, Lan Dương vội vàng đỡ lấy hắn: "Sao rồi? Vết thương có đau không?"

Tào bân cảm thấy trên người nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều, nhưng cảm giác nóng rát đau đớn càng nghiêm trọng hơn trước: "Chúng ta đang ở đâu đây?"

"Trên một quốc lộ nhìn không thấy điểm cuối, có lẽ tối nay chúng ta sẽ ngủ ngoài trời."

Tào Bân nhíu mày: "Như vậy rất nguy hiểm, bây giờ chúng ta có thể tranh thủ đi không? Tôi có thể đi được mà."

Lan Dương lắc đầu: "Ai mà biết được con đường này dài bao nhiêu, cậu đừng cố, nghỉ ngơi nhiều một chút, đường còn rất xa."

Dạ Mặc Nhiễm mở bao ra đếm đếm rồi suy tính một chút, sau đó trực tiếp đưa cho Tiểu Võ: "Cậu chia cho mọi người đi."

Tiểu Võ nhìn bên trong, bao nhiêu là đồ ăn và một số thứ lặt vặt khác, Tiểu Võ biết Dạ Mặc Nhiễm dùng cái bao này chỉ để che giấu không gian dị năng. Mà cũng phải thôi, Trong khoảng thời gian vừa qua, Tiểu Võ cũng đã được tận mắt nhìn thấy những con người còn đáng sợ hơn tang thi rất nhiều. Nhìn túi đồ ăn, trong lòng Tiểu Võ thầm mong Lan Dương đừng làm cho hắn thất vọng, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không nương tay.

Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ