BamBam nhìn thấy một tên sát nhân cầm dao chạy về phía mình thì không khỏi bàng hoàng mà chạy trốn đi. Nhưng chạy mãi, vẫn không thể trốn thoát khỏi hắn. Cuối cùng, phía trước chính là một bức tường. Tên sát nhân cầm dao xông thẳng tới đâm cậu. BamBam nhắm chặt mắt.
- A!
BamBam giật mình tỉnh giấc. Cậu thở hổn hển, đưa tay lên ngực trái của mình.
- Chỉ là mơ thôi...
BamBam tự an ủi bản thân rồi rời giường, xuống phòng bếp lấy cốc nước lạnh uống. Vừa đặt cốc xuống, có giọng người đàn ông vang lên.
- Là báo mộng đó.
BamBam nhìn trái nhìn phải.
- A, giật cả mình!
Một người đàn ông mặc vest trắng đứng đối diện cậu.
- Anh, anh,..là..ai?
BamBam hỏi, giọng run run. Cậu liền lấy cái chảo ở gần cậu mà giơ lên.
- Anh mau đi đi, không tôi sẽ đánh anh đó.
Một người đàn ông đang đêm khuya thì mò tới căn nhà đã khóa chặt cửa, chẳng phải quá lạ rồi sao?
- BamBam, có thể cậu không tin nhưng tôi ở đây là để báo tin cho cậu.
- Này, anh lừa trẻ con hả? Tôi đã hơn hai mươi tuổi rồi đó.
- Tôi là thần hộ mệnh của cậu.
- Thôi dẹp, anh nghĩ tôi tin? Mau đi đi không tôi sẽ gọi cảnh sát.
Nói rồi, BamBam liền lấy điện thoại gọi cho JaeBeom - trưởng đồn cảnh sát ở Cheodamdong.
- JaeBeom, anh mau đến nhà em đi. Có một người khoảng hơn hai mươi tuổi lạ mặt đang ở nhà em nói linh tinh cái gì đó.
BamBam vừa nói, vừa nhìn người kia một lượt từ trên xuống dưới. Người kia thì chỉ thở dài rồi biến mất. BamBam ngạc nhiên rồi bỗng rùng mình một cái.
Một lát sau, xe cảnh sát đến.
- Bamie ah~
JaeBeom gọi BamBam. BamBam chạy đến mở cửa.
- Người đó đâu?
JaeBeom hỏi.
- Anh ta vừa ở đây mà. Em khẳng định đó. Nhưng rồi lại biến mất đi đâu rồi ấy.
JaeBeom nghe BamBam nói không khỏi ngạc nhiên, rồi cười lớn.
- BamBam, chắc em ngủ mơ rồi.
- Không đâu, em nói thật đó.
JaeBeom cười, xoa đầu BamBam.
- Ừ, thôi được rồi, quay vào ngủ đi.
- Vậy phiền anh rồi.
JaeBeom gật gật đầu. BamBam đóng cửa nhà. Cậu đang dựa lưng vào cửa, cúi mặt xuống thì bỗng có giọng nói vang lên.
- Tôi đã bảo mình là thần hộ mệnh của cậu rồi mà?
BamBam giật mình ngẩng đầu lên rồi kéo tay người kia ngồi xuống ghế sofa.
- Này, bây giờ anh phải thành thật trả lời những câu hỏi của tôi nhé?
Người kia gật gật.
- Tên gì?
- Kim Yugyeom.
- Tuổi?
- Nhiều hơn cậu rất nhiều.
- Đừng nói dối, trông anh cũng bằng tuổi tôi thôi. Khoảng hai mốt tuổi hả?
- Cậu nghĩ có thần nào mà hai mốt tuổi không? Tôi hơn cậu 300 tuổi.
BamBam ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu cho qua.
- Thôi được, câu tiếp theo. Nghề nghiệp hiện tại?
- Thần.
- Tôi không đùa đâu. Thần sao được gọi là nghề? Anh là đang thất nghiệp đúng không?
- Này nhóc, tôi là thần hộ mệnh của cậu đấy.
- Tuổi không rõ ràng, nghề nghiệp cũng không. Đêm hôm vào nhà người khác nói nhảm, đây có được gọi là quấy rối trật tự không nhỉ? Đủ mấy năm tù rồi đó.
BamBam không hề quan tâm đến lời nói của Yugyeom.
- BamBam, cậu thực sự nghĩ tôi muốn ở đây lắm chắc?
- Vậy sao anh không đi luôn đi?
- Vì tôi bị ép.
BamBam chợt dừng lại.
- Tôi được phong làm thần hộ mệnh của cậu. Nói dễ hiểu là tránh tất cả mọi chuyện xấu đối với cậu. Chuyện cậu mơ được, đấy chính là báo mộng. Và tôi xuống đây để giúp cậu. Nếu giúp được cậu, tôi mới có thể trở về thiên đường.
BamBam há hốc miệng, nghe như một câu chuyện viễn tưởng. Yugyeom nói xong liền trầm giọng, cúi đầu xuống.
- Hahahahahaha....Anh, anh bảo tôi tin mấy chuyện nhảm nhí này hả?
BamBam cười phá lên.
- BamBam, cho tôi phiền cậu một thời gian thôi. Bảo vệ được cậu khỏi chuyện kia, tôi liền biến mất.
BamBam đang cười liền nghiêm mặt lại.
- Kim Yugyeom, anh nghiêm túc đấy hả?
Yugyeom khẽ gật đầu.
- Mặc dù khá khó tin, nhưng thôi được, anh bảo vệ tôi, cũng chẳng có gì tổn hại đến tôi. Tôi đồng ý.
Yugyeom nghe xong, mừng rỡ nói cảm ơn BamBam.
- Vậy tôi được ở phòng nào?
- Phòng nào là sao? Ý anh là sẽ ở cùng tôi ấy hả?
- Thì tôi đâu có nơi nào để đi?
- Anh là thần mà?
- Thần cũng cần nơi ở và ăn uống thì mới có phép được chứ?
BamBam nhất quyết không chịu thua Yugyeom. Hai người cãi nhau một hồi. Sau đó, liền lấy nước uống rồi nghỉ vì quá mệt.
- Anh, ở phòng kia đi, cái phòng ở ngay dưới cầu thang đó. Phòng tôi ở tầng trên, cấm anh lên đó.
Yugyeom gật gật.
- À, còn có, bình thường anh có thể đi lại trong nhà thoải mái, nhưng khi bạn trai tôi đến à không, bất kì ai đến nhà thì anh phải ở im trong phòng đó. Đừng có ra ngoài.
- Được rồi.
Sau một đêm dài với nhiều chuyện xảy ra, hai người, ai nấy đều trở về phòng để nghỉ ngơi.
Một cuộc sống có thần hộ mệnh, BamBam sẽ ra sao?
Một cuộc sống cùng với con người, Yugyeom sẽ thấy thế nào?
Hai người họ rồi sẽ lần lượt trả lời cho nhau thôi.