end

271 20 3
                                    

Khi Tiffany vừa lên 7, bố cô kết hôn với một người phụ nữ khác. Cô chẳng thích điều này chút nào. Không hề thích khi mà hôn lễ diễn ra chỉ sau một năm ngày mẹ cô mất. Có vợ mới nghĩa là sẽ có một cuộc sống mới. Cô chán ghét kế hoạch này một trăm thêm mười phần trăm.

Sao bố có thể như vậy? Bố không còn yêu mẹ nữa sao? Những câu hỏi như thế cứ như thác nước đổ vào đầu cô từ ngày bố cô thông báo rằng mình đang trong một mối quan hệ mới. Cô thậm chí không biết hai người họ đã bắt đầu từ khi nào. Cô đã ngờ rằng, có khi việc này xảy ra ngay cả lúc mẹ cô còn sống. Như thế là ngoại tình,  cô rũ bỏ suy nghĩ đó ngay khi vừa nghĩ đến, rằng người bố đáng kính của cô sẽ không đời nào làm việc tồi tệ đó.

Trở lại thực tại, vợ mới của bố cô chẳng có gì ngoài sự hoàn hảo. Bà ấy tử tế, xinh đẹp, thấu hiểu và đối xử với Tiffany như chính mẹ ruột của cô vậy. Bà ấy có một đứa con; một đứa con gái, lớn hơn cô bốn tuổi. Một người lạ mà cô phải gọi bằng chị. Và Tiffany ghét cả chị ta nữa. Tiffany ghét tất cả mọi thứ từ ngày đó. Không có bất cứ điều gì có thể thay đổi suy nghĩ của cô. Thậm chí bố cô đã thử hàng nghìn lần thuyết phục, trấn an cô. Chúng thất bại thảm hại.

Tiffany căm ghét cuộc sống mới này.

***

Bố cô luôn đón cô ở nhà trẻ, nhưng giờ không còn nữa từ khi ông ấy kết hôn. Thay vào đó, người  chị hờ của cô đảm nhận vai trò này. Cô chưa bao giờ thực sự nói chuyện với chị mình,thật vô nghĩa khi cố nói chuyện, chẳng có gì để nói cả. Một điều gì đó tốt đẹp. Tiffany có rất nhiều điều muốn nói, nhưng chúng không thật sự hay ho gì. Nên cô quyết định ngậm miệng lại.

Vào buổi sáng, Taeyeon, chị của Tiffany sẽ đưa cô đến nhà trẻ, và sẽ đón cô vào buổi chiều muộn. Taeyeon là một đứa trẻ trầm tính, cô chú ý thấy điều này. Giống như mẹ mình, Taeyeon là một thiên thần. Nàng thử ôm Tiffany— khi ông Hwang bảo — và rồi bị đẩy ra bởi đứa trẻ bảy tuổi. Nàng không tức giận. Nàng đơn giản chỉ đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, cúi chào đứa trẻ nhỏ hơn rồi đi về phòng đóng cửa lại.

Nhưng bố cô lại rất tức giận. Nếu ánh mắt có thể giết người, cô rất có thể sẽ bị giết bởi người duy nhất có cùng huyết thống với cô trong ngôi nhà này ngày hôm đó. Nhưng ông ấy đã không làm gì, và nó làm cô bối rối. Điều đó không giống với những gì ông thường làm. Bình thường, mỗi khi cô làm sai gì đó, bố cô sẽ gọi cô vào phòng làm việc, la mắng hoặc đánh cô- điều mà theo ông cô đáng phải chịu, sự trừng phạt.

Cô phát hiện Taeyeon đã đến xin ông đừng trừng phạt cô. Rằng hành động thô lỗ của cô với nàng chỉ là do cô còn chưa thích ứng được với hoàn cảnh thay đổi trong nhà.

Điều đó như thể nàng tôi nghiệp cô vậy. Như thể cô bị bệnh tâm lý, cần được phát hiện và chăm sóc. Bởi chính người đã phá hủy cuộc sống của cô.

Và Tiffany ghét điều đó.

***

Taeyeon đến trễ. Những đứa trẻ khác đều đã được phụ huynh đón về, chỉ còn cô, đứng bên cạnh giáo viên, đợi chị cô đến đón. Nếu là lúc bình thường, lúc này có lẽ cô đã đập bàn la hét, nhưng tâm trạng của cô hôm nay bất ngờ rất 'bình tĩnh'. Vì trời đang mưa. Tiffany thích mưa. Cô thích chơi đùa dưới những cơn mưa trước đây, khi mẹ cô còn sống. Mẹ cô cho cô tự do làm điều cô thích. Nhưng bố cô thì không.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 03, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|Oneshot||TaeNy||Trans|Speak Or Forever Hold Your PeaceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ