48. Ai cũng có những mâu thuẫn.

2.3K 110 3
                                    

Đúng như Taehyung nghĩ, Jisoo đột nhiên thức giấc lúc nửa đêm. Cô ngồi bật dậy, hai tay ôm đầu, cả cơ thể run lên bần bật, miệng liên tục la lớn:
- A, không, không được.
Anh cũng vì thế mà giật mình choàng tỉnh, vội vàng chạy nhanh lên giường, giữ lấy vai cô, ra sức trấn an. Nhưng anh càng lại gần, Jisoo càng giãy giụa.
- Em bình tĩnh, không sao.
- Tránh ra. Đừng chạm vào tôi...hức...tôi bảo anh đi, cứu với.
- Jisoo, là tôi Taehyung đây. Em nghe không.
Nhắc đến tên anh, hình như tâm tình cô có chút đổi khác. Hai tay cô vô lực buông thõng xuống, trong cơn hoảng loạn, nước mắt lại vô thần chảy ra. Gương mặt cô tái xanh đi, lơ đãng khóc:
- Hức...Taehyung...em sợ...hức...anh ở đâu sao không đến...em sợ lắm Taehyung...
Sống mũi anh bất chợt cay cay, hốc mắt đặc lại, chẳng biết làm gì chỉ có thể dỗ dành cô. Anh nhìn cô đầy thống khổ, nâng gương mặt đẫm nước mắt lên một chút, dịu dàng:
- Jisoo, người đang ở đây với em chính là Taehyung. Hãy bình tĩnh, có tôi đây.
Viền mi của Jisoo lần nữa ầng ậc nước, khuôn miệng nhỏ mếu ra, chồm nhanh về phía Taehyung mà ôm chặt lấy, cả người cô nằm gọn trong lòng anh, áp mặt vào lồng ngực rộng tin cậy, cô khóc òa lên:
- Hức...Taehyung...sao bây giờ anh mới tới...hức...hắn rất hôi hám, hắn ghê tởm lắm...hắn chạm vào em...hức...hắn định...
- Suỵt, yên nào. Không sao rồi.
Lúc đầu đột ngột bị Jisoo ôm chầm, anh có hơi lúng túng, đôi bàn tay vô định giơ lên không trung, không biết làm sao cho phải nhưng nghĩ đến cô gái tội nghiệp này đang cần an ủi anh đã không chần chừ mà đặt tay xuống lưng cô vỗ về. Anh chẳng muốn cô nhớ đến chuyện không hay đó nữa, mảng ký ức này chắc chắn cô phải quên đi.
Jisoo bình yên ở trong lòng anh, được ủ ấm bởi vòng tay rắn rỏi ấy cô không sợ hãi làm gì nữa. Gật gật đầu nghe lời . Cô quệt nước mắt, thôi không khóc.
Taehyung lại hỏi:
- Buồn ngủ chưa?
- Vâng.
- Vậy thì ngủ ngoan nào.
Anh đỡ cô nằm xuống giường, chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn, kéo chăn đắp cao ngang ngực cô, mấy cọng tóc rối lòa xòa cũng được anh vuốt qua một bên. Định rời khỏi giường thì Jisoo đột nhiên nắm cổ tay anh giật giật vài cái. Taehyung xoay người, ngồi xuống nhìn cô:
- Có gì sao?
- Đây là đâu vậy ạ?
- Nhà của tôi.
-...
- Còn việc gì nữa không?
- Em...em sợ.
- Không sợ.
- Nhưng mà...
- Vẫn còn nghĩ tới?
- Ưm.
- Muốn như thế nào?
-...
- Thôi thì...tôi sẽ ngồi đây cho đến khi em ngủ. Được không?
- Nhưng anh sẽ buồn ngủ.
- Tôi chưa ngủ đâu, tôi vừa làm việc vừa canh chừng cho em.
- Em cảm ơn.
- Đừng khách sáo. Giờ đã an tâm chưa?
- Vâng.
Nói rồi, Taehyung mỉm cười. Anh nới lỏng tay cô ra, sau đó đến bàn làm việc xách chiếc cặp da dày sụ tới. Lặng lẽ ngồi bên cạnh cô. Jisoo ngước nhìn anh, phong thái anh đĩnh đạc, nghiêm túc. Theo góc độ này, cô hoàn toàn có thể thấy được góc nghiêng của anh, sống mũi cao, thẳng tắp, đôi mắt sáng rực tinh anh. Di chuyển xuống đôi môi kia, trái tim của Jisoo nhất thời đập thịch một cái.
Nhận ra người trong chăn còn chưa ngủ, Taehyung cúi đầu nhìn cô. Bắt gặp ánh mắt đang đau đáu quan sát mình cứ chớp chớp không thôi, anh đưa tay gõ cốc lên trán cô, giọng nói như nửa đùa nửa thật:
- Sao em không ngủ?
Jisoo ngại ngùng giật mình, cô lấy chăn phủ kín mặt, chỉ để lộ ra ngoài mái đầu màu nâu đỏ nhô lên, lí nhí đáp:
- Em ngủ rồi.
Anh không nói gì, khẽ nhếch môi cười nhẹ, lắc đầu bó tay với cô.
Đêm hôm đó trôi qua như thế, một người với những suy nghĩ vẩn vơ trong chăn kia đã mệt mỏi thiếp đi, còn người ngoài chăn thì ngồi yên làm việc tới 3h sáng.
Taehyung không hề biết rằng ngày hôm nay anh đã dịu dàng như thế nào, lại càng không biết rằng những quan tâm của anh không phải cho một người dưng xa lạ. Vô tình anh đã gieo vào lòng ai kia thứ cảm tình sâu sắc đến khó quên, vô tình anh đã khiến Jisoo sau này vì yêu anh mà không thể nào dứt ra được nữa.
Vô tình...chỉ là vô tình...anh trở thành sự tôn sùng duy nhất của cô.
----------------------------------------------
Sáng sớm hôm sau, Lisa thức dậy trong trạng thái tỉnh táo hết sức. Như thường lệ, việc vệ sinh cá nhân xong để đi làm là điều gì đó rất quen thuộc với cô.
Sang bên phòng của Jisoo, cô gõ cửa gọi mà chẳng ai trả lời, đành mở cửa vào trong.
Căn phòng trống trơn, hoàn toàn không có dấu hiệu là đêm qua có người ở. Ga giường lẫn chăn màn đều lạnh ngắt, hơi ấm cũng chẳng thấy đâu.
Lisa lo lắng, không lẽ Jisoo vẫn chưa về nhà. Cô lấy điện thoại ra bấm số, chuông thì đổ mà không ai nghe máy.
Ruột gan cô nóng hừng hực, cố gọi đi gọi lại nhưng cuối cùng chỉ có khoảng tút dài đáp trả cô. Lisa bặm môi, chạy nhanh ra khỏi nhà.
--------------------------------------------
Jungkook vừa tắm xong, anh quấn một cái khăn ngang bụng, thân trần bước ra. Tay cầm cái khăn khô lau tóc, đứng trước tủ lạnh lấy bia uống một ngụm.
Anh đặt lon bia lên bàn ăn, vắt khăn lên cổ, lặng im nhìn mình trong gương. Lòng tự nghĩ rốt cuộc khó chịu như thế là vì cái gì. Lồng ngực cứ chùn xuống, tâm can nôn nao. Lại hớp thêm ngụm bia nữa, thì ngoài cửa có tiếng chuông.
- Ai vậy?
Cửa vừa mở ra, đập vào mắt anh là hình ảnh Lisa với khuôn mặt đầy nước mắt, cô rưng rưng nhìn anh, nói mà như mếu:
- Hức...Jungkook.
Anh hốt hoảng kéo tay cô vào nhà, để cô an vị trên sopha, sốt sắng hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra?
Lisa cố nuốt nước mắt, cổ họng nghẹn ứ lại, không nói nên lời.
- Hít thật sâu, em bình tĩnh nói anh nghe.
- Chị...chị Jisoo của em...hức...
- Chị ấy làm sao?
- Hức...đêm qua...ân..chị ấy không về...hức...nhà...em gọi không...nghe máy...
-...
Đến đây, Lisa còn khóc to hơn:
- Vậy mà em không...nhận ra...hưc...em không quan tâm tới chị ấy...mà còn ngủ ngon lành...hức...chị ấy yếu đuối như thế...lỡ như gặp chuyện..hức... sẽ...
Cơn nấc ngăn hết giọng nói của cô. Jungkook nhìn cô mà đau nhói, anh choàng tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành cô:
- Jisoo sẽ không sao, chắc chắn sẽ không sao.
- Hức...là do em...
-Không phải, lỡ như hôm qua chị ấy ghé nhà bạn thì sao.
- Chị ấy không có bạn mà...hức...hức...
- Thôi. Nín, ngoan không khóc. Anh hứa sẽ tìm chị về cho em.
-...Hic...
- Không tin anh?
Lisa lặng im không nói, một lúc sau thì lí nhí đáp lại:
- Em tin anh.
Jungkook mỉm cười, anh từ từ đẩy vai cô ra, cầm tay cô đứng lên đi một mạch về phía nhà tắm. Cô để mặc anh đưa đi, đôi tay nhỏ yên bình nằm trong đôi tay lớn.
Anh dắt cô vào, để cô ở trước gương, nhoài người lấy chiếc khăn bông màu hồng trên giá đi nhúng nước, vắt thật khô. Cô nhìn nó có hơi chột dạ, cái khăn xám trên cổ là của anh vậy thì cái này là của ai, đã thế nó còn là màu hồng nữa.
Jungkook áp khăn lên mặt cô, nhẹ nhàng lau sạch mấy vệt nước mắt lem luốc, cử chỉ ôn nhu, ân cần đến mức khiến cô rung động biết nhường nào.
- Cảm ơn anh.
Động tác của anh chợt dừng lại, cô cảm nhận được là vì không thấy anh lau nữa, lớp khăn mịn cứ ở yên trên mặt cô. Vài giây trôi qua cũng không có động tĩnh.
Jungkook lặng lẽ thở dài sậm sượt, cuối cùng không nói không rằng anh cúi đầu chạm vào môi cô, qua lớp khăn bông, hai đôi môi gặp nhau, cảm giác rõ ràng và chân thật không khác gì hôm ấy, dù chỉ đơn thuần là cái ấn môi nhè nhẹ để người kia biết vậy thôi.
Đầu óc Lisa rối như hỏa mù, chân cô run lên, sức lực một chút cũng không còn, dần dần xụi đi mà dựa vào anh. Jungkook ôm eo cô ghì sát người. Chiếc khăn trở về với đất mẹ, sự mềm mại xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của cả hai. Lisa thừa biết mình nên đẩy anh ra, không nên tiếp nhận bất cứ tình cảm gì của anh nhưng làm sao cô có thể khi chưa chiến đấu mà não bộ đã hoàn toàn thua cuộc trước trái tim.
Cô thích anh. Lisa là thích anh. Giờ thì cô hiểu, cô biết mình sa vào anh mất rồi. Bản thân cô chưa từng khuất phục, chưa từng phó mặc nhưng bây giờ thì đang buông thả đó thôi.
Jungkook nhận ra cô không kháng cự, đôi môi nhỏ còn hơi hé mở ra một chút, chủ động hôn đáp trả anh, cánh tay mảnh khảnh choàng qua cổ ôm anh chặt cứng, cơ thể nhỏ bé chồm về trước, dính lên thân trần của anh.
Jungkook khẩn trương bế cô ngồi trên bồn rửa mặt, hết nghiêng trái rồi nghiêng phải, hôn đến cuồng nhiệt, say mê.
Tiếng vang chóp chép khắp phòng tắm, chiếc áo khoác công sở bên ngoài đã bị cởi ra xuống hông, chỉ còn lớp áo cúp ngực và áo lót xộc xệch qua một bên. Không khí trong phổi Lisa tưởng chừng như rút cạn, lồng ngực phập phồng, nhấp nhô. Anh rời khỏi môi cô bắt đầu lê la đến cổ, ngậm vành tai cô vào miệng mút vài cái, rồi lần tới hõm cổ trắng ngần để lại những dấu hôn ngân. Hôn xuống đến khe ngực, đột ngột anh dừng lại.
Jungkook trườn lên mặt cô, tựa đầu vào trán cô, chóp mũi chạm nhau, hai hơi thở hổn hển pha phả trên mặt người nọ. Ánh mắt Lisa như nhiễm một lớp sương mù, đôi môi nhỏ sưng tấy cả lên.
Jungkook nhắm mắt, ôm má cô thì thào:
- Lisa, em yêu anh phải không?
Anh chắc chắn là như vậy, nếu cô không yêu anh, cô sẽ không đáp trả anh, lại càng sẽ không để anh suýt chút nữa làm đến bước cuối cùng, nhưng anh vẫn rất muốn nghe cô nói ra, anh muốn được nghe cô nói rằng cô yêu anh, thậm chí là thích thôi cũng đã mãn nguyện rồi.
- Xin lỗi.
- Lisa.
- Xin lỗi anh, em không thể.
- Tại sao?
- Xin lỗi anh.
Jungkook như gào lên:
- ANH KHÔNG CẦN EM XIN LỖI, TRẢ LỜI ANH, TẠI SAO LẠI KHÔNG THỂ?
Nhìn anh kích động, tâm cô như vỡ tan ra. Cô cũng yêu, cô cũng cần anh, cũng muốn được ở cạnh anh. Nhưng...bấy nhiêu tổn thương ngày trước đã đủ đe dọa cô rồi. Từ cái ngày Park Jihyun- người yêu cũ của cô- rời bỏ cô quay về với người anh ta thật sự yêu, lòng cô đã chết, cô sợ lắm, sợ phải một mình để rồi nỗi đau gặm nhấm tim cô. Có gì đảm bảo Jungkook sẽ không như thế?
Một lần nữa Lisa vẫn cúi gằm mặt:
- Xin lỗi anh, là em nợ anh.
- Lisa, nhìn anh này.
-...
- Được, hãy cho anh lí do chính đáng, anh...sẽ...buông tay em.
Lời anh vừa dứt, ngay lập tức Lisa ngẩng đầu, đồng tử cô xao động, tay vò gấu áo đến nhàu cứng. Anh bảo sẽ buông tay cô, cô đáng ra phải vui mới đúng, tại sao lại khó chịu như vậy. Rốt cuộc là cô muốn gì đây.
- Lisa.
- Jungkook.
- Anh nghe.
- Chúng ta...làm bạn không tốt sao?. Viền mắt cô đã ngập nước rồi.
Jungkook thấy đất trời như chao đảo, làm bạn ư? Cô đang nói gì với anh thế?
Anh không muốn, không muốn làm bạn với cô.
- Anh không thể.
-...
- Anh muốn trở thành người đàn ông của em, là người có thể chăm sóc em. Anh không muốn cái danh nghĩa bạn bè đó. Em hiểu không Lisa, anh cần em thôi.
- Đừng.
Anh lại lần nữa tiến thêm một bước, ôm cô vào lòng:
- Lisa, tình bạn này chỉ có thể tồn tại...khi giữa hai ta chẳng có chút dao động vì nhau. Đằng này, anh đã quá yêu rồi, không tính đến em. Như vậy còn có thể là bạn sao?
- Đừng nói yêu tôi, xin các người đừng nói yêu tôi.
Jungkook ngạc nhiên đẩy cô ra, đôi mắt màu hổ phách thâm trầm nhìn cô:
- Anh yêu em là thật.
Cô bật khóc, lắc đầu:
- Xin anh đấy, đùa cợt với em không thú vị đâu.
- Lisa anh không đùa, em phải tin anh, anh...
- Họ cũng đã từng nói yêu em như anh vậy.
-...
- Họ... Cũng đã từng thề sống chết không rời xa em, không bỏ rơi em...họ đã từng hứa sẽ dành cả đời để bao dưỡng em... Những người đó, họ đã nói rằng khi nào em cho phép thì họ mới đi...nhưng anh xem, khi em thảm thiết cầu xin họ ở lại...thì...người ta vẫn cứ đi đó thôi.
Jungkook biết nói gì ngoài lặng im. Anh hiểu cô qua nhiều bão giông lắm rồi, anh hiểu trái tim cô đã chằng chịt những vết vá rướm máu, niềm tin đối với Lisa mà nói là điều gì đó rất xa xỉ, rất không cần đi. Nhưng...anh thì khác.
- Em có chắc...ai cũng giống như người cũ của em.
-...
- Trong khi mỗi người đều một có một cuộc đời riêng, em nghĩ ai cũng sẽ sống tồi tệ đến thế sao?
-...
- Người thật lòng yêu em, em nhẫn tâm gạt bỏ, chỉ vì những người ở quá khứ tổn thương em?
-...
- Hãy cho anh chút công bằng. Anh chẳng làm gì sai cả.
Một khoảng không im lặng lại bao trùm lên không gian. Anh đợi cô trả lời, cô không muốn giải bày thêm. Cuối cùng, Lisa hít một hơi thật sâu, làm như không có gì kéo áo lên ngay ngắn, chỉnh chu lại trang phục, vẻ mặt bình thản như chưa xảy ra bất cứ chuyện gì. Cô nói với anh:
- Sếp Jeon, tôi phải đi làm, hình như sắp trễ.
Đoạn, cô chạy đi.
Hơi lạnh thấm qua da thịt anh lạnh lẽo. Anh không đuổi theo cô, càng không giữ cô ở lại. Cô vẫn cứ đẩy anh ra như thế, trốn tránh như thế, chỉ vì sợ hãi anh sẽ khiến cô đau đớn sao? Nhưng anh còn nhiều điều muốn chứng minh cho cô biết lắm, muốn có được cô hết cả một đời này. Nếu không phải là Lisa, dù có trăm ngàn người thì ai cũng như ai.
" Duy nhất chỉ có một người mà cho dù sau này không lấy được người ấy thì dù cho lấy ai cũng đều không quan trọng nữa. "
--------------------------------------
Lisa đón taxi đến công ty. Cô rất nhanh ngồi vào bàn làm việc không chút mảy may dao động. Cố gắng xua tan những câu nói của Jungkook ra khỏi đầu mình, cô nhẫn nại mỉm cười dù trong lòng thực chất không vui. Anh yêu cô thật hay không thì cô không dám chắc, nhưng cô thích anh thì điều đó đã quá rõ ràng rồi.
Nhưng mà...người ta thường nói khi chúng ta trải qua nhiều lần khổ đau thì vạn lần sau cũng không còn can đảm mà đau thêm lần nữa.
Thôi thì...cô mong cho Jungkook sớm phai nhòa, sớm tìm được người có thể yêu thương anh thay cô, người mà mỗi khi anh cần bình lặng sẽ là bến đỗ tốt nhất cho anh, người sẽ nấu những bữa cơm ấm áp cùng anh tựa đầu vào nghe nhau than thở. Còn cô, tình cảm này có lẽ nên giấu đi, quên đi mãi mãi.

Tổng tài yêu thầm vợ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ