Àn nhon tôi là Lee Min-jae ,năm nay tôi đã 25 tuổi ,tôi là người Việt Nam đã sang Hàn từ năm 20 tuổi. tốt nghiệp Đại học Kookmin, mang tiếng đã tốt nghiệp đại học nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn còn thất nghiệp ....đã có nhiều lần ba mẹ tôi bắt tôi về Việt Nam nhưng mà về sao được chúng bạn của tôi khi vừa tốt nghiệp đại học đã có việc làm lại còn kiếm được bạn trai nữa còn tôi đây thì đã FA đã 25 năm nay hông một mảnh tình vắt vai .ôi cái cuộc đời..hồi còn học cấp 2 suốt ngày tơ tưởng đến việc vừa sang Hàn đã có một tương lai sáng chói nhưng mà cuộc đời đã đẩy tôi ngã sấp mặt như thế...Aigoo tiền nhà đã nợ 2 tháng rồi chưa trả chắc chết tôi quá,mà thôi không vòng vo nhiều nữa tôi đang ở sân bay Icheon để đón hai đứa bạn ở Việt Nam sang nè,cơ mà từ nãy giờ vẫn chưa thấy chúng nó đâu ...
* * * * * * * * *
- Ê!!! con kia!! -một giọng hét om sòm vang lên sau lưng tôi
-tụi mày ngủ ở đâu mà bây giờ mới thò mặt ra hả??-Tôi mệt mỏi với chúng nó quá rồi
Con bạn tó chạy ra đập bôm bốp vào lưng tôi..
-lớn nha ghê nhỉ ?
-bỏ ra coi đau thấy bà!
tụi tôi đã 6 năm chưa gặp nhau tôi còn suýt không nhận ra hai đứa nó nữa...đứa đầu tiên tên là Kim Soomi nhớ hồi còn cấp 2 nó nhìn lúc nào cũng lù lù như cái đống giấm hỏi chẳng thèm trả lời không ngờ sau vài năm nó lại "Dậy thì thành công "như thế.Còn đứa thứ hai thì khỏi nói ,nó lắm mồm từ nhỏ giờ vẫn lắm mồm như xưa nó tên là Shin Jihyun ....tụi nó đến đúng lúc ghê tui phải vay tiền chúng nó để trả tiền nhà Ahihi tôi thấy mình thật thông minh =))
-Bên kia có gì ồn ào zậy??-Soomi hỏi vài người đang chạy đến hướng đó
-???: không bt gì à BTS đó!!!!!!!!!!!
-Soomi+Jihyun há hốc:cái gì?? BTS á??
Tôi đang định ôm chúng nó một cái không ngờ nghe thấy BTS gì đó cái chúng nó đẩy tôi SML rồi vớt hết vali cho tôi...chậc.... có ai khổ như tôi không .có người thường nói ,hay thở dài sẽ chóng chết ,chắc tôi sẽ quy tiên sớm đó... tôi bất lực kéo 2 cái vali to khủng khiếp của chúng nó đến bên ghế ngồi xuống, đành lấy điện thoại gọi vậy...
-Tổ cha chúng mày đi đâu đó !!
-........-bên kia không một tiếng trả lời
-Yahh!!
Tôi hét lên, M.n ngồi quanh đó đều đổ hết ánh mắt về phía tôi...cái cảm giác muốn có một cái lỗ thật to để chui xuống ấy...
-Xin lỗi ạ...tụi bây đang ở đâu đó..-tôi nói nhỏ lại cho tụi nó đủ nghe thấy
Nhưng bên kia chỉ nghe thấy tiếng hét om sò, chói tai..
-ở đây không nghe thấy gì đâu nhá, thôi gọi lại sau đi !!! Tút...tút...
-Aisshhh
khoảng nửa tiếng sau hai cái con người kia mới quay lại ...
-Ohh..sorry sorry sorry..-chúng nó còn nhảy sorry sorry của Super Junior mới sợ chứ
Lân la cuối cùng đi đón chúng nó về tôi cũng phải mất đến 2 tiếng đồng hồ chớ...thôi về ngủ sớm mai còn đi xin việc tiếp nữa chứ không thể cứ ở nhà mãi thế này được...
Có lẽ phần đầu hơi nhạt nhưng tui sẽ cố gắng hơn<33.
YOU ARE READING
[ Fanfiction ] First Love
FanfictionBTS×You Lần đầu Dii viết ,mọi người cứ góp ý nha <333 Tui sẽ đặt tên cho từng nhân vật (là viết về mấy người đó ) Hãy tưởng tượng bạn đến ibighit để xin việc và hiện tại đang thiếu một Stylist tự nhiên bạn được thành nhân viên của ibighit ngày...