Cùng nhau?

3 2 0
                                    

Mùa thu - mùa tựu trường, là lúc những cô cậu học trò quay trở về ngôi trường của mình, kết thúc những ngày hè vui chơi thoải mái để quay lại với việc học tập. Trên con đường trải đầy lá thu, cậu và anh đang cùng nhau trở về sau một ngày học tập mệt mỏi. Cả hai vừa đi vừa nhìn ngắm khung cảnh vừa nói bâng quơ với nhau vài ba câu rồi im lặng. Bất chợt, anh cất tiếng gọi cậu:

- Jadranko...

Jadranko nhìn anh, hỏi:

- Gabriel, anh gọi tôi có chuyện gì sao?

Anh im lặng một hồi, dường như muốn nói gì đó nhưng lại có vẻ từ bỏ:

- Ừm...không có gì đâu.

- Thế anh gọi tôi làm gì? - Jadranko bĩu môi.

- Gọi...gọi cho vui thôi. - Gabriel lảng tránh.

Khóe miệng Jadranko giật giật hai cái, cũng không nói gì nữa. Cậu biết Gabriel dường như có điều gì đó muốn nói với cậu, cậu cũng có điều muốn nói với anh. Nhưng...thật khó mở lời. Nếu như nói ra rồi, chỉ sợ Gabriel cảm thấy ghê tởm mà tránh xa cậu. Cả hai cứ thế rơi vào trầm tư, bắt đầu đấu tranh nội tâm.

- Gabriel...

- Jadranko...

Cả hai đồng thời quay ra gọi tên đối phương rồi tỏ vẻ ngượng ngùng. Cuối cùng lại đánh bạo mà vô tình đồng thanh:

- Tôi thích cậu.

- Tôi thích anh.

Lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Lúc này, cả hai chợt phát hiện ra. Từ bé, cả hai có thể xem là bạn bè tốt của nhau nhưng chưa bao giờ có ý kiến giống nhau. Cả hai người họ đều khác nhau một trời một vực: một người tao nhã, hiền lành, ôn hòa, lễ độ; một người thiên về tính tình có chút bốc đồng. Có thể thấy cũng khá là kì diệu đi khi họ dù cãi nhau ỏm tỏi cũng vẫn có thể giữ vững tình bạn trong suốt mười mấy năm liền. Vậy mà...họ cũng có lúc có cùng suy nghĩ, có cùng cảm xúc, có cùng tình cảm dành cho đối phương. Cả hai cứ thế rơi vào ngượng ngùng, cuối cùng, Gabriel phá vỡ bầu không khí này:

- Vậy là...cậu cũng thích tôi sao?

Jadranko không nói mà chỉ gật đầu. Mặt cậu dù không có cảm xúc gì nhưng vành tai đã đỏ ửng một mảng. Gabriel cảm thấy cậu lúc này trông thật đáng yêu. Anh từ bé vẫn luôn thích chạm vào vành tai của cậu, nó đã sớm thành bản năng. Không kiềm chế được, anh lại đưa tay sờ lên vành tai của cậu như hồi bé anh vẫn thường hay làm. Cậu đã sớm quen với điều này nên cũng không có phản ứng gì quá đà, chỉ có vành tai càng lúc càng đỏ hơn.

- Tôi vốn đã thích cậu từ lâu rồi, chỉ là...không dám nói ra. - Gabriel cười khẽ hai tiếng như đang cười nhạo chính anh.

Cả hai cứ thế lại rơi vào trầm mặc nhưng ngượng ngùng mà đi về.

Về đến căn phòng trọ cả hai thuê chung, vừa mới bỏ cặp sách ra, Gabriel đã dồn Jadranko vào một góc. Cậu không hề bài xích việc này, không chống cự, cứ thế ngoan ngoãn để anh dồn vào góc. Thậm chí cậu còn chủ động ôm lấy cổ anh, hôn phớt qua môi anh rồi đỏ mặt.

- Chúng ta...chúng ta vừa mới thổ lộ xong, như này...có hơi quá nhanh không?

- Không. - Gabriel vuốt vuốt an ủi cậu. - Tốt xấu gì chúng ta cũng đã quen nhau từ bé, có thể xem là thanh mai trúc mã...à không...là trúc mã trúc mã. Tiến triển nhanh thế này cũng đâu có sao đâu.

- Dù vậy...đây cũng là lần đầu của tôi. - Gabriel nhỏ giọng. - Tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

- Không sao. Tôi sẽ nhẹ nhàng với cậu. - Gabriel vẫn vuốt vuốt lưng cậu an ủi.

Tối hôm đó, cả hai quấn quýt nhau đến khi mệt lả thì liền ôm nhau rơi vài giấc ngủ. Thật may, hôm sau là ngày cuối tuần, họ không phải đi học.

Sáng ngày hôm sau, Gabriel là người đầu tiên tỉnh dậy. Anh nhìn ngắm gương mặt đang say ngủ của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, cố gắng không để cậu bị giật mình tỉnh giấc. Bàn tay anh hết vuốt ve mặt cậu lại nhịn không được mà sờ vào vành tai của cậu. Jadranko đột nhiên dụi dụi vào người anh, mắt nhắm mắt mở:

- Chào buổi sáng.

- Chào buổi sáng bảo bối. - Gabriel đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.

- Ưm...mấy giờ rồi? - Jadranko mơ mơ màng màng.

Gabriel với tay lấy chiếc điện thoại để ở đầu giường, nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình rồi trả lời:

- 9 giờ 54 phút.

Jadranko chợt bật dậy:

- Á! Muộn học rồi.

Gabriel phì cười kéo cậu lại nằm cạnh mình:

- Có phải đêm qua cậu hoạt động quá độ nên hôm nay mới mê sảng không hả? Hôm nay là Chủ Nhật mà.

Jadranko thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi bĩu môi, lườm ai đó:

- Thì sao chứ? Còn không phải tại ai đó chăm chỉ quá độ, bắt tôi phải thức đêm sao?

- Rồi rồi. Là lỗi của tôi.

- ...Nhưng mà...Gabriel...như thế này có ổn không? - Jadranko lo lắng. - Nhỡ bố mẹ chúng ta phát hiện ra mối quan hệ này thì có ổn không?

- Đừng lo bảo bối. - Gabriel an ủi cậu. - Chúng ta tạm thời cái gì cũng đừng nói ra, cứ yên bình mặt ngoài làm bạn, bên trong làm người yêu. Đợi đến cuối năm, tôi với cậu tốt nghiệp, tìm được việc làm rồi thì chúng ta cùng come out. Đến lúc đó, tôi nghĩ bố mẹ chúng ta đều sẽ chấp nhận.

- Cậu chắc chứ? - Jadranko vẫn bồn chồn lo lắng.

- Tôi chắc. - Gabriel mỉm cười trấn an cậu.

- Vậy...là được rồi.

Jadranko tựa hồ vẫn còn lo lắng cho chuyện này. Cũng phải thôi. Cả hai đều là con một, đương nhiên bố mẹ họ đều dành hết mong đợi họ trưởng thành, lập nghiệp và có một gia đình hạnh phúc. Cậu lo lắng như vậy cũng là vì nghĩ cho bố mẹ mà thôi. Gabriel không nói gì nữa mà chỉ yên lặng vỗ vỗ lưng cậu an ủi.

( To be continued )
-----------------
Hôm nay là khai giảng. Tôi chỉ đột nhiên hứng thú viết chút vậy thôi. Sẽ còn tiếp a. Cảm ơn vì đã đọc.

Những câu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ