Hứa nhé

34 5 1
                                    

Tôi là binh lính trong quân đội canh giữ biên giới biển đảo ở phía Bắc Hàn Quốc. Tôi chỉ là một người bình thường như bao người, có điều tôi có cái đầu không được thông minh, não thì không có nếp nhăn, cái tôi có chỉ là sức khỏe vượt trội. Xét về phương diện chiến đấu, tôi chính là người mạnh nhất trong quân khu, trong mắt họ tôi chính là người họ ngưỡng mộ. Tôi biết và chỉ mỉm cười chấp nhận hoàn toàn không để tâm nhiều, ừ thì tôi khỏe nhưng tôi không thông minh vậy có gì là tuyệt chứ?
Cơ mà ở đặc khu tôi ở khá là nổi tiếng, một phần vì có đứa trâu bò như tôi, phần còn lại ... là anh. Khoảng 2 tháng trước, trong khu tôi xuất hiện một lính mới, cơ mà lại lớn hơn tôi 2 tuổi. Tất nhiên chúng tôi phải gọi anh ấy là " đàn anh " rồi, lẽ thường tình mà. Ấn tưởng mọi người về anh chính là anh là một người cao ráo, có một gương mặt lịch lãm, lại rất nam tính, thêm cả tính cách nhã nhặn, ôn hòa ... Anh chính là người đầu tiên không cần động tay tới cũng " bẻ cong " được tất cả. Doanh khu chúng tôi đều chết mê anh, họ hoàn toàn hóa thành một fanboy cuồng nhiệt và xem anh là idol của mình. Chắc mọi người thắc mắc vì sao tôi lại kể về anh nhiều đến vậy? Ừm ... bởi vì ... tôi cũng là fan của anh mà, tôi ngưỡng mộ anh lắm, về tất cả!!

Anh tên là Kim Nam Joon!!

Lí do vì sao tôi hâm mộ anh ư? Ngoại hình ... anh rất đẹp nhưng không đủ sức " bẻ " tôi được, tôi cũng đâu có kém anh là mấy. Tính tình á ... tôi dù có thô lỗ, nóng máu nhưng đàn em vẫn hay kêu tôi tận tâm, dịu dàng lắm nha, so với anh tôi chỉ kém xíu mà thôi. Xin trả lời rằng, đó chính IQ cao ngất ngưởng không thấy trời xanh của quân khu đại Hàn này!! Nam Joon là một người siêu siêu thông minh đó. IQ 148 cao vời vợi, tất cả thử thách về trí tuệ anh đều on top, ngay cả đội trưởng các khu đều không thắng nổi. Tôi rất rất ấn tưởng anh về điều đó!!
Thỉnh thoảng tôi có nghe đồn về sự so sánh của mọi người giữa hai chúng tôi. Tôi bỗng nghĩ nếu so về sức mạnh tấn công thì tôi là giỏi nhất, anh thì lại là về những chiến thuật, chiến lượt tập kích. Rõ ràng là 50-50, không ai hơn ai cả. Mà tôi nghĩ, anh chắc không bận tâm lắm đâu nên cũng thôi. Cơ mà tôi thấy anh quan trọng lắm luôn đấy, vì không có anh, không ai bày chiến thuật để chúng tôi thực hiện hết nên không có anh biên giới coi như toi từ lâu rồi!!

Nam Joon rất tốt bụng và đối xử tốt với mọi người, không phải khoa trương nhưng tôi cảm thấy hình như anh đối xử với tôi rất đặc biệt. Mỗi khi quan sát tôi chiến đấu, kết quả của sự chiến thắng chính là một cái xoa đầu và nụ cười dịu dàng của anh. Cái lúm đồng tiền trên má đó chính là cái hố sâu không lối thoát đối với tình cảm mà tôi dành cho Nam Joon. Anh thường nhường đồ ăn cho tôi, ăn dùm những món tôi không thích, chữa trị cho tôi khi tôi bị thương, ... vô vàn chuyện tốt anh làm cho tôi. Đến nỗi tôi cảm thấy có vài ánh mắt " thân thiện " nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi đi cạnh anh. Ơ, tôi chỉ là đàn em ngưỡng mộ anh như bao người thôi mà sao lại ghét bỏ như vậy

E hèm ... dù dịu dàng là vậy nhưng nghiêm khắc anh vẫn có, chẳng hạn mỗi khi có đồng đội tranh cãi hình phạt anh đưa ra chính là dọn nhà vệ sinh theo thời hạn tùy mức độ nặng nhẹ. Rất kinh khủng, nhà vệ sinh ở quân đội rất kinh khủng, bản thân cũng là đàn ông con trai với nhau mà sao sự vệ sinh lại kém xa đến mức như vậy. Mấy thằng trong quân đội không thằng nào là sạch sẽ cả, hại tôi trước đó lúc nào cũng phải cầm cọ với thùng nước xử lí. Mà nếu có lỡ bước vào rồi đảm bảo sau này có cho vàng cũng nhất quyết không quay lại. Địa ngục tăm tối tụ họp hết ở đó đó!! Tôi thấy thông cảm cho những chiến sĩ cao cả kia

NhặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ