Công và thụ từ trước tới nay là một đôi anh em. Thụ bên cạnh anh từ lúc còn rất nhỏ, anh lớn hớn thụ 4 tuổi. 2 người ngày ngày bên nhau nói cười, dần dần lớn hơn thụ nhận ra tình cảm của mình với anh nhưng thụ giấu anh vì ko chắc về cảm xúc của mình..... Từng ngày Từng ngày cái tình cảm ấy ngày càng lớn dần, trở nên rõ Nét hơn. Công chăm sóc thụ rất chu đáo từ bữa ăn đến giấc ngủ. Thụ ngoan ngoãn theo anh như hình với bóng. Một hôm khi nghe mọi người đang bàn tán về a công :
- Mày biết cái gì chưa? A Liên Lưu có bạn gái rồi đấy cô ấy xinh đẹp tài năng lắm. là hoa khôi của trường thì phải!
Nghe tới đây người thụ như toát mồ hôi hột, lúc nào cũng tự trấn an mình bằng cái suy nghĩ quái gở "anh ấy là của mình! Anh ấy yêu mình chẳng qua....anh ấy chỉ chưa thổ lộ"
Thụ mấy ngày này người như trên mây. Công thấy lạ nên quay lại hỏi!
-Hàm Nghiêm em sao vậy? Này.....Hàm Nghiêm.....Này! -Anh công gọi đến lần thứ 3 thụ mới ấp úng trả lời
- D....dạ....
- Dạo này em có chuyện gì vậy?
- dạ không anh! - thụ trả lời lãnh đạm
- ừm - công nhận ra sự lạnh nhạt của thụ đối với mình nhưng cũng làm lơ
Rồi một hôm, thụ lấy hết can đảm đi đánh liều! Cầm bức thư nhỏ trên tay mà thụ cảm thấy run run! Nhà thụ qua nhà công cách cũng không xa là bao nhưng sao hôm nay khác đến lạ thường! Tim đập thình thịch như chỉ muốn nhảy ra ngoài! Má hây hây đỏ càng làm thụ trở nên dễ thương hơn rất nhiều.
Đến trước nhà công, cả một cảnh tượng đập vào mắt thụ. Anh đang ôm hôn một người con gái khác! Trái tim của thụ như tan nát, từng mảnh từng mảnh rơi đầy xuống đường. Thụ chạy ngay vào bức tường góc khuất để anh không thấy mình! Thụ chạy, đâm đầu cắm cổ chạy dù cậu chẳng biết đích đến của mình là ở đâu. Chạy được tới một tán cây lớn thụ ngồi gục bên dưới khóc. Thụ khóc ,khóc rất nhiều đau rất nhiều, ruột gan anh như bị người ta cào xé ra từng khúc. Thụ nghĩ ngợi hồi lâu và đưa ra một quyết định đối với anh là rất lớn. Thụ giấu kín tình cảm mình và....cả căn bệnh quoái ác đang giày vò anh từng ngày . Đúng vậy, thụ đang bị bệnh, một căn bệnh có thể nói là cơ hội sống chỉ có 30%- U não ác tính! Quả là khó khăn với một người bình thường trẻ trung như anh giờ lại phải sống như người chờ chết! Bác sĩ nói dù có phẫu thuật khả năng thành công cũng rất thấp! Nếu ko phẫu thuật anh cũng chỉ sống được nhiều nhất là hơn 1 năm??? Anh đã lựa chọn là được bên cạnh công thêm 1 năm nữa để tạo thật nhiều kỉ niệm vs công! Trời dần tối, cả một màu vàng óng của nắng chiều tà in lên người thụ làm tăng thêm vẻ buồn bã của anh!