From 11 to 15.

306 27 3
                                    

#11.

Phòng thẩm vấn nghi phạm.

Chu Chính Đình nhìn thiếu niên điển trai còn vướng đọng vẻ nghịch ngợm trước mặt mình, tay cầm bút không khỏi siết chặt hơn.

Gương mặt rõ ràng quen thuộc như vậy, bất quá sao y thấy thật xa lạ. Ba năm cách biệt không một tin tức, ai ngờ khi gặp lại là hoàn cảnh này.

Y cất giọng, chợt thấy cổ họng đau vạn phần.

“Tên?”

“Phạm Thừa Thừa.”

“Tuổi?”

“20.”

“Quê quán?”

“Thượng Hải.”

...

“Động cơ giết người?”

“Báo thù.”

“...”

Lông mi Chu Chính Đình run rẩy kịch liệt.

“...Vậy sao cậu lại giết cả Tất Minh Quân?”

“Em đâu có giết.” Phạm Thừa Thừa cười ha hả. “Em là nhắm súng ngay Đinh Trạch Nhân, anh ta lại chạy ra đỡ đạn.”

Ánh mắt Phạm Thừa Thừa đảo qua đảo lại.

“Em tưởng Đinh Trạch Nhân ở một mình, đâu ngờ còn thêm tên này nữa. Em nhớ khi xưa gã cũng thuộc đám cảnh sát đến điều tra hôm đó, gã còn là cấp dưới của anh, nên em bảo gã cút đi, em chỉ xử lí Đinh Trạch Nhân thôi. Em tiêm thuốc tê, vứt gã ra cửa rồi, vậy mà gã còn ráng bò vào được, thậm chí cứu được Đinh Trạch Nhân một mạng. Thật đúng là cảnh sát, lì hơn cả trâu.”

“Sau đó cậu lại bắn chết Đinh Trạch Nhân?”

“Không có. Là hắn tự lấy súng bắn vào đầu mình.”

Phạm Thừa Thừa thở hổn hển nhìn Chu Chính Đình đang ngây ngốc, tâm lí tựa hồ không ổn lắm.

“Anh có biết vì sao năm xưa Tất Minh Quân lại giúp Đinh Trạch Nhân chạy trốn không? Vì bọn họ là tình nhân! Giấu kĩ như thế, chẳng ai biết là phải! Tên họ Tất kia rõ ràng đã chết rồi, vậy mà Đinh Trạch Nhân vẫn ngu ngốc gọi dậy, còn nói cái gì mà trò đùa. Em đến để báo thù, vậy mà bọn kia không để em vào mắt, cứ dính lấy nhau. Tên Đinh Trạch Nhân kia, tên ngu ngốc khốn nạn kia, khi lấy súng chĩa vào đầu mình còn cười vui vẻ như thế, rõ ràng là sắp chết rồi, sao lại vui vẻ như thế... Hắn chết thật quá thanh thản, ba mẹ em lại chết thảm như vậy... Em không cam lòng!!!”

Phạm Thừa Thừa càng nói càng hăng, càng nói càng lớn tiếng, càng nói càng không thở được, hô hấp bắt đầu đứt quãng. Nam cảnh sát canh cửa ý muốn gọi nhân viên y tế đến kiểm tra, nhưng Chu Chính Đình giơ tay ngăn cản. Phạm Thừa Thừa điên cuồng một hồi, bỗng dưng thấp giọng thì thào.

“Trước khi tấn công, em... lén núp sau cửa, có... có nghe họ nói...”

“Nói muốn dọn về nông thôn.”

“Muốn sống dưới ánh mặt trời.”

“Muốn quên hết chuyện cũ đi.”

“Rõ ngu ngốc, gây tội thì phải chịu tội, còn muốn trốn cái gì...”

[Đình Thừa] From 1 to 26 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ