Chương 32 - Nguy hiểm

1K 24 5
                                    

Cô bạn Tiếu Tiếu từ nãy đến giờ đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện. Biết được Chấn Võ cần phải tới chỗ khách sạn Thiên Ái để chuyển giao bằng chứng quan trọng, cô liền ra mặt đề nghị đi cùng để chỉ đường cho anh. Xét về sự thông thạo địa hình khu vực này, chỉ có cô mới có thể đưa Chấn Võ đến điểm hẹn với La Chính một cách nhanh chóng nhất. Vậy nên Chấn Võ tuy có hơi do dự, nhưng cũng đành phải đồng ý cho cô nàng đi theo cùng mình.

"Cẩn thận một chút! Rất có thể bọn chúng vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Cố gắng đừng để chúng bám theo cậu." – Mộc Tử Dương nhắc nhở.

"Tôi hiểu rồi." – Chấn Võ đáp ứng anh liền vội vàng cùng Tiếu Tiếu rời khỏi trạm xá.

Hai người vừa đi khỏi, bác sĩ Trần liền tức tốc cấp cứu lấy viên đạn ra khỏi người viên cảnh sát. Cũng may ở nơi khỉ ho cò gáy này tên họ Mộc lại may mắn gặp được một cao nhân như bác sĩ Trần, nếu không thật không dám nghĩ đến anh ta sẽ tự mình xử trí ra sao.

"Không cần tiêm thuốc mê! Cứ trực tiếp mổ lấy viên đạn ra đi!" – Mộc Tử Dương dùng tay ngăn y tá đang định tiêm thuốc mê lại.

"Cậu chắc chứ?" – Trần lão sư có chút kinh ngạc.

"Vật chứng quan trọng chưa giao được tới tay đồng đội, tôi lúc này không thể mê man trên giường bệnh được, phải tuyệt đối tỉnh táo. Dù sao cũng không phải lần đầu...ngài cứ tiếp tục đi!" – Mộc Tử Dương nói với tông giọng hết sức thản nhiên, tựa như việc phẫu thuật không cần gây mê là một chuyện rất chi là hiển nhiên vậy.

Cũng may bác sĩ Trần không phải là loại người cổ hủ với y học hiện đại và phương thức chữa trị, rất nhanh liền đồng ý yêu cầu của Mộc Tử Dương. Ông cho y tá mang một mảnh vải dài đến, gấp lại thành nhiều lớp, sau đó đưa đến bên miệng của viên cảnh sát, bảo anh dùng răng cắn chặt mảnh vải, phòng hờ vì đau mà tự làm mình bị thương. Mộc Tử Dương nếu không phải vì bị thương ở bụng không thể cười lớn thì đã lăn ra sàn mà cười đến rung người rồi.

"Đây cũng không phải phim kiếm hiệp... có nhất thiết phải như vậy không bác sĩ???" – Mộc Tử Dương kiềm lại không bật cười thành tiếng, tuy nhiên ý cười vẫn hiện rõ trên khuôn mặt.

"Hừ, tùy cậu. Có đau cũng đừng la lớn quá, nhỡ đâu hàng xóm xung quanh lại bảo bác sĩ Trần tôi đây ban ngày ban mặt lại đi chọc tiết heo!"

Bác sĩ Trần nói xong liền một dao rạch xuống, Mộc Tử Dương bị một nhát đâm xuống bất ngờ đau đến thốt không nên lời, sợ ông ta nói mình là heo nên không dám la lên thành tiếng, chỉ có thể chụp lấy mảnh vải khi nãy mà ra sức cắn chặt.

----

"Tử Hiên, anh có chắc là chỗ này chứ?" – Vương Chấn Văn nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy cái trạm xá nào như lời quản lý Khâu nói.

"Đây là chỗ ban nãy tôi và Chấn Võ bắt gặp cảnh cô bạn kia bị bạo hành. Cô ấy nói trạm xá ở gần chỗ này... chắc là phía bên kia, chúng ta lại đó tìm thử xem."

Hai người còn lại đi theo hướng mà Khâu Tử Hiên chỉ, một lát sau liền trông thấy một cái trạm xá đúng như lời cô bạn kia nói. Thế nhưng trạm xá này đang đóng kín cửa, nhìn thế nào cũng không giống như đang chào đón bọn họ cả.

HISTORY 2 - Việt Giới [Chấn Võ x Chấn Văn] Ca Ca, Em Thích Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ