Trẻ em bị bỏ rơi hiện tại ở Hàn Quốc này là hơn 50.000 đứa trẻ và trong đó có tôi. Tôi bị ba mẹ đưa đến nơi này, nơi mà dành chi những người không cha không mẹ, nói đúng hơn là cô nhi viện.
Chỉ mới hôm qua, họ còn cười cười nói nói với tôi, nhưng hôm nay họ đã vứt bỏ tôi ở cái chỗ này. Họ đúng là ba mẹ tốt và rất yêu thương tôi, đúng vậy.
Tôi cũng không phải là một người mạnh mẽ, mà hơi nhút nhát. Vì thế mới vào đây thì liền hị bắt nạt.
"Lêu lêu, bị mẹ bỏ"
"Tốt nhất mày nên ăn ít thôi, chừa phần cho bọn tao, kể cả tiền cũng vậy". Bọn họ hâm dọa nói
"Nếu đưa thì sao không đưa thì sao?". Tôi thẳng thắng đáp.
"Đưa thì sống yên ổn, còn không thì anh mày sẽ cho bầm dập"
Tôi cố tình làm như không nghe thấy lời hắn và bước đi. Bỗng hắn nắm bả vai tôi, quay ngược về và đấm vài bụng tôi một phát thật mạnh. Rồi 2 tên còn lại cũng nhào vô đánh tôi.
Thật sự là quá đông, tôi không thể làm gì, chỉ biết nằm ra cho bọn họ đánh.
Trong lúc tôi bị đánh muốn bèo nheo ra thì có một anh trai từ xa đi đến và lướt qua luôn :)))
Nhưng không anh ta quay ngược lại.
"Đánh nữa là tôi cho các cậu biết tay đấy". Anh hầm hừ nói.
Có lẽ bọn này sợ anh nên không dám nói gì cả, rồi cũng tha cho tôi, nhưnh lại không quên đe dọa tôi
"Coi chừng bọn tao đấy"
Hừ, sao tôi lại dễ bị bắt nạt thế chứ! Tôi nhăn nhô ngồi xoa xoa cáu đầu bị sưng. Hình như thành nguyên một cục tròn rồi. Hự hự, đau quá.
Đang xoa xoa cái đầu u thì tôi nghe được tiếng cười khúc khích từ đằng sau. Là anh trai lúc nãy, giờ thì tôi mới để ý, là anh ấy giúp tôi. Tôi liền vội vàng ngồi dậy và cảm ơn anh.
"Em cảm ơn anh ạ". Tôi cúi người xuống rồi cảm ơn.
"Không có gì đâu, chjyện anh nên làm mà!!!". Anh cười nói.
Tôi ngước lên nhìn người trước mặt. Bây giờ thì tôi mới để ý, anh cao hơn tôi nữa cái đầu. Khuôn mặt của anh khá dài, nhưnh nhìn vẫn rất đẹp. Anh có đôi mắt to tròn, cái mũi cao như đi thẳng vào tim tôi. Lain còn có bờ môi đẹp khi cười lại tạo thành một hình trái tim. Vả lại anh lại vô cùng trắng trẻo. Anh ấy xinh quá đi!!!
Tôi ngơ người đứng nhìn anh, dường như tôi thicha anh rồi à không không là yêu anh luôn rồi. (Đây thực sự là suy nghĩ của đứa trẻ 11 tuổi:))))
"Này sao em nhìn anh dữ vậy, bộ mặt anh có dính cái gì sao?". Anh lên tiến nói kéo tôi về thực tại. Tôi lắc lắc cái đầu rồi bảo
"Dạ, không có gì ạ"
"À mà anh đẹp trai ơi...à không, anh gì ơi cho em hỏi, anh tên gì vậy?!". Tôi ngại ngùn hỏi.
Anh nhìn tôi cười rồi đáp "Anh tên Jung Hoseok". Nói rồi anh bước đi và còn bảo tôi ở đây đợi các cô chú đến.
Jung Hoseok, Jung Hoseok tên đẹp thật , người cũng rất đẹp a~~ Kim Taehyung này sẽ không quên đâu!!!!
______________________________________
Chương 1 thật hạnh phùc:))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHOPE] Don't sleep
Fanfiction"Này Hoseok, xin anh đừng ngủ, hãy thức cùng với em" ... "Taehyung à, anh buồn ngủ lắm rồi, anh...anh ngủ nhé, tạm biệt em !"