1.
Chỉ còn nửa tháng nữa là đến lễ Thất tịch, Mộ Tình tuy ngoài mặt luôn khăng khăng rằng mình ghét Phong Tín tính tình cục súc nhưng cái thân vẫn cứ biệt nữu mà suy nghĩ xem hôm ấy nên làm gì.
"Ngày mai đi mua nguyên liệu vậy." Mộ Tình nghĩ thế nên nhân lúc buổi trưa qua đi, mặt trời không còn gay gắt, y hạ phàm xuống nhân gian mua một mớ nguyên liệu cần thiết, lúc trở lại Thượng Thiên Đình cũng vừa kịp dùng bữa tối.
Nhưng người còn chưa vào đến Huyền chân điện đã nghe tiếng la hét của Phong Tín ầm ầm vọng ra:
"Mau đi tìm Mộ Tình về đây cho ta!"
Khẩu khí lớn nhỉ! Mộ Tình nghẹn khí đi vào chính điện, đang định chế nhạo hắn một chút, cũng đúng tình đúng lý thôi, nhưng còn chưa kịp mở miệng Phong Tín đã ào ào tranh phần.
"Ta thao, sao giờ này mới về, ta đợi ngươi cả nửa buổi chiều rồi đây này."
"Đây là lí do ngươi vào điện của ta rống ầm ĩ đó hả?"
"Sao nói nhảm nhiều thế, ta có việc tìm ngươi!"
Mộ Tình ngay lập tức bày ra một bộ dáng khinh bỉ hoàn mỹ, "Có thể làm Cự Dương tướng quân tự mình tới tìm ta thì chắc cũng là chuyện tốt lắm đây."
Phong Tín nghe mà muốn nổi khùng, tay đã đặt đến thân kiếm rồi, nhưng nghĩ đến mục đích mình đến đây, suy đi tính lại, đành phải thôi, nhịn ngươi lần này thôi nha!
Đến câu này mà Phong Tín cũng nhẫn nhịn được, Mộ Tình cảm thấy khó hiểu muốn chết, nhất thời nghĩ không ra rốt cuộc là chuyện gì. Nghĩ thầm, "Chuyện lần này chắc chắn là to lắm mới khiến hắn thay đổi bản tính như vậy đây."
Thôi thì tạm thời đình chiến, nghỉ ngơi việc đấu võ mồm, Mộ Tình tùy tiện tìm một chiếc ghế dựa, tùy tiện ngồi xuống, đem mấy món trong tay đặt xuống, hỏi, "Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Phong Tín thế mà không nói, chỉ đi đến trước mặt Mộ Tình đứng yên, nhìn người hầu của y đem trà bưng tới, nhấp một ngụm, cánh môi lập tức đỏ đỏ hồng hồng lên. Mà lúc đó, trái tim của Cự Dương tướng quân cũng đỏ đỏ hồng hồng luôn.
"Muốn ăn," đây là ý tưởng đầu tiên Phong Tín nghĩ ra, nhưng lại không biết nên phản ứng ra sao, trong lúc nhất thời như mất hết ngôn ngữ. Đợi đến khi đầu gối hắn đứng tới mức tê mới chợt thức tỉnh, nghĩ mình cũng không nên so đo với Mộ Tình bèn nói:
"Ta muốn học tay nghề may vá của ngươi."
—— CẠCH!Chung trà trên tay Mộ Tình lập tức tiếp đất trong tình trạng vỡ nát. Đợi đến lúc y lấy lại tinh thần mới dám ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Phong Tín.
"Ngươi?! Ngươi lặp lại lần nữa?"
"Ta thao, nói một lần nghe không hiểu à, ta muốn may đồ đó hiểu không!"
"Thôi đi, mấy món đồ ngươi phá ta có thể sửa, cứ tới lấy là được rồi. Còn bày đặt muốn ta dạy ngươi? Có thời gian rảnh ta thà tự làm còn hơn."
YOU ARE READING
[Đồng Nhân Tín Tình] Hồng Trần May Mắn Thức Đan Thanh
FanfictionMột câu chuyện đáng yêu của nhị vị tướng quân ở Thượng Thiên Đình đang cố làm quà cho nhau để vừa kịp Thất tịch. 1. Đây là truyện edit. 2. Nguồn bên lofter. Cám ơn Signorin đã cho mượn QT 3. Cám ơn chị Thảo đã giúp em beta :vvvv 4. Mạc Thượng chư...