"Có bao giờ em tự hỏi, nếu không có anh, cuộc sống của em sẽ an lành?"
"Anh sẽ trả lời thay em, nếu không có phiền toái như anh bên em, cuộc sống của em sẽ yên lành hạnh phúc."
"Em sẽ mắng anh 1 trận nên thân, vì khi bên anh, em mới cảm nhận được thế nào là sự bình yên vốn có."
"Em à, anh sẽ kể cho em nghe, 1 câu chuyện về cuộc sống của 1 chàng trai đang mắc phải căn bệnh nan y vô phương cứu chữa, anh ấy vô cùng yêu 1 cô gái, cô ấy hồn nhiên, ngây thơ và rất xinh đẹp, cô gái cũng rất yêu chàng trai. Hiển nhiên, anh ta không hề nói cho cô nghe về bệnh tình, vì anh không muốn rút ngắn thời gian ở cạnh bên cô... Khi căn bệnh chuyển biến nặng, anh chọn cách rời xa cô gái, đi đến 1 nơi thật thật xa. Dẫu nói xa là thế, nhưng thật ra, nơi đó chính là nơi bình yên nhất mà khi anh ở cạnh bên cô. Đó là 1 bờ suối, có tán cây cổ thụ lâu năm, cỏ xanh phủ dày như 1 tấm thảm. Anh ta 1 mình đến ngồi dựa vào gốc cây, ánh mắt xa xăm như muốn tìm kiếm, hướng đến dòng suối, cả 1 dòng hồi ức đẹp giữa anh và cô bỗng hiện ra trước mắt. Môi anh ấy nở 1 nụ cười, rồi cả đôi mắt nhoè mờ lệ khép lại... Những hành động của anh ta, đều thu vào tầm mắt của cô gái, cô ấy đã thấy tất cả... Vì anh ấy đã tự nhủ, nếu anh đột ngột rời xa cô, sẽ chính là mang lại bình yên và hạnh phúc cho cô. "
"Tại sao lại kể em nghe câu chuyện bi thương như thế này? Không lẽ anh cũng muốn rời xa em sao? Em không cho phép anh làm như vậy!"
"Không phải, anh chỉ muốn nói với em, bình yên không phải là rời bỏ cuộc sống và người mình yêu, bình yên chính là đôi ta, cùng bên nhau, nắm tay nhau và nghĩ đến 1 tương lai tốt đẹp..."
"Em hiểu rồi. Em yêu anh! Bên anh, chính là bình yên lớn nhất cuộc đời này!"
"Em thật ngốc, anh cũng yêu em, yêu em hơn cả sinh mạng của anh."
_Những lời yêu thương anh dành cho em, em vẫn nhớ như in.
_Những câu chuyện vui - buồn của anh, em luôn luôn hứng thú.
_Những cử chỉ ngọt ngào của anh, anh hằng ghi nhớ.
_Những hạnh phúc khi bên anh, em vẫn luôn khắc sâu trong lòng.
_Cả cái ngày...anh rời xa em...em cũng vẫn nhớ...!
_Em hận anh!!! Sao lại rời bỏ em?!! Em ghét anh! Em thù anh! Em hận anh!!!!!
_Về lại bên em đi, em nhớ anh lắm, em nhớ anh!!!
"Ngốc này, anh cũng nhớ em!"
_Vậy thì mau về bên em đi!
"Định mệnh chúng ta chỉ có bấy nhiêu thôi! Đến lúc anh phải đi rồi! Em ở lại nhớ chăm sóc tốt bản thân, hãy tìm 1 hạnh phúc mới. Anh yêu em! Yêu rất nhiều!"
_Em đi cùng anh!! Chờ em!!! Ahhh!!
****
"Cùng đi nào! Em yêu anh!!"
Yêu anh mà, yêu anh rất nhiều, không muốn xa anh dù 1 khắc, chỉ muốn bên cạnh anh thôi, em thích làm mèo nhỏ, nằm trong lòng anh. Em thích cảm giác ôm anh, cảm giác ấy thật là ấm. Em thích trêu anh, vì trêu anh rất là vui. Em thích làm vợ anh, thích được anh nuông chiều, thích được làm bà chủ của anh. Em thích 1 gia đình, gia đình ấm cúng, có anh, có em, có con của chúng ta. Bây giờ, em muốn ở cùng anh, thích loại cảm giác bình yên bên anh. Thích bên cạnh anh suốt suốt đời, đến lúc đó không được chê em phiền đó. Hihi. Đơn giản thôi, chỉ vì em yêu anh...!
_________
YOU ARE READING
SMALL STORIE -- Mẩu Chuyện Nhỏ
Conto❤️Tất cả cảm xúc của cuộc đời xin phép lưu hành tại đây❤️ bìa: pinkeuland #JuniR