Chapter 30

2.2K 92 5
                                    

Bạch Kiến Thành bị sự hận thù và hối hận che mờ lý trí. Đôi mắt của gã đỏ cuồn cuộn màu huyết sắc, tàn khốc, gân guốc nổi lên, thậm chí có thể nhìn từng đường mạch máu từ từ chuyển động. Từng luồng sức mạnh không ngừng xâm nhập, lý trí bị che mờ, chỉ còn điên dại. Mà ở bên kia, Minh Thiên bị bòn rút xanh xao đến cực điểm, đau đớn mệt mỏi không ngừng ập đến khiến cậu chỉ có thể mở miệng hít khí lạnh.
Mà ở bên ngoài, Dương Tịch Phong đã tìm người đến nửa ngày, biến mất, không một động tĩnh, đến cả mùi hương cũng không sót lại, tựa như người chưa từng tồn tại. Dương Tịch Phong, thế nhưng, lại không hề hiện lên vẻ sợ hãi, hay lo lắng. Hắn bình thản, tựa như chẳng hề quan tâm, bởi vết ấn trên ngực vẫn còn cảm thấy cậu, tồn tại.
Minh Thiên đã ngất đi được một lúc. Bạch Kiến Thành cũng chẳng buồn quan tâm, rút đầu kim ra, ông ta bóp mồm cậu cho vào một viên bột trắng đục rất nhanh đã tan biến. Bàn tay thô ráp nhẹ xoa đầu cậu, ông ta lầm bầm, nhưng đôi mắt vốn không thuộc về nhân loại kia cho biết, chủ nhân của nó vốn chẳng còn tính người.
" Đình Thư, của tôi, giết, giết, trả thù cho Đình Thư của tôi." Ông ta không ngừng lặp lại, tay cũng xoa mạnh đến nỗi đỏ bừng, nhưng cũng không ngừng lại. Minh Thiên dần dầm hồi tỉnh, cơ thể vô lực nên cũng cũng chẳng buồn nhúc nhích. " Phong, cứu em." Cậu thổn thức, đầu không ngừng gọi tên hắn, hy vọng sẽ được đáp lại.
Dương Tịch Phong bước vài vòng, lặng lẽ cảm nhận bức tường kì lạ. Phập! Mật đạo khẽ mở. Hắn bỗng thay đổi, đôi mắt đỏ ngầu, như điên cuồng, lao đến nơi mà hắn biết, cậu đang ở đó.
" Ái chà, ai đây ta?. Tịch Khiêm, ngươi đừng mong động đến Đình Thư, em ấy là của tao." Bạch Kiến Thành nạt dọa, nhưng lại dùng cái giọng bình thản đến ghê tởm. Nhìn Minh Thiên tiều tụy nằm khuất sau lưng ông ta, hắn tiến đến, gạt ông già lăn qua một bên, ôm lấy cậu. Nhẹ nhàng ôn nhu vỗ về, nhìn cậu dần ngất đi trong lòng, đau!
Một bên tay bế cậu tựa vai mình, định kiếm lão già chết bầm tính sổ, lại không thấy người đâu. Dương Tịch Phong cũng chẳng nghĩ nhiều, không chấp người điên. Hắn đi ra hướng cửa, vô tình không nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu lập lòe trên nóc tủ.
Mạc Tình đúng cao tay, chăm Minh Thiên 2 ngày là cậu tỉnh rồi. Tỉnh dậy, cậu cảm ơn Mạc Tình, rồi lại tìm cách trốn tránh Dương Tịch Phong. Nghĩ lại, cái tội tò mò không thôi cũng đủ khiến cậu khốn đốn, biết đâu còn bị dày vò như lần trước, cậu sẽ không chịu nổi đâu!.
Dương Tịch Phong vừa nghe Mạc Tình giải thích tình hình, trách móc hắn không chăm sóc người cẩn thận, đặc biệt còn than thở hắn giao quá nhiều việc cho ai đó khiến Mạc Tình không có thời gian vun đắp tình cảm. Kiên nhẫn lắng nghe, hắn cuối cùng cũng được thả. Bước vào phòng ôm dơi nhỏ đã thiếp đi từ lúc nào, môi không nhịn được cong cong! Nhóc này quá quậy, không ngừng bị ngược đãi,* nắm chặt tay*, hảo hảo bảo hộ mới được, hắn khó chịu lắm rồi.

Không trốn thoát (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ