Hàn Vu mù mịt tuyết phủ, cả một vùng núi non đều ngập trong màu trắng xóa, không thấy chút dấu hiệu của sự sống, kể cả tòa điện uy nghi sừng sững cũng không ngoại lệ, bất quá tòa điện này ngoài chúng nhân gia cùng vị chủ nhân im hơi lặng bóng nửa năm rồi thì cũng không mấy người nhận được, chính là chủ tâm giấu diếm đi a.
Phương Hoàn Lăng vừa từ bên ngoài trở về, chúng gia nhân nhìn thấy đồng loạt hướng hắn cúi mình chào hỏi. Hoàn Lăng nhìn cái đám trắng xóa khô queo trước mặt kì kì quái quái:
" Các người vì sao lại không mặc 'quần áo' ?" Trưng mấy khúc hài cốt ấy ra ai nhìn?
" Phương tướng quân nha, bộ dạng trắng toát này của chúng ta không phải cùng núi đồi hòa hợp sao?" chúng hài cốt vui vẻ đáp.
Phương Hoàn Lăng trong sâu thẳm cảm thấy mồm miệng mình ngày càng không bằng cái đám này, có cãi cũng không lại, hắn xoay người đi vào bên trong, vừa chuyển chủ đề:
" Công tử xuất ra chưa?" Nhẩm tính thời gian cũng nửa năm, chính là sắp tới thời điểm đi.
Gia nhân: " Aiza, chúng nhân cũng đợi từ sáng tới giờ rồi."
Màu tuyết phủ của núi đồi trong chớp mắt tan ra như hư ảo, sau từng tầng tuyết màu xanh bắt đầu lộ ra, khung cảnh phút chốc lại xinh đẹp tràn đầy sự sống.
" Ha ha, A Lăng vừa nhắc công tử liền xuất!" Đám gia nhân vừa hô vừa líu nhíu với nhau, tiếng những khớp xương cứng ngắc cót két đụng chạm khiến người ta nhức đầu.
Mấy kẻ này, lúc lễ độ mà Phương tướng quân nọ kia, lúc lại không biết trên dưới mà kêu A Lăng, dù sao hắn cũng được luyện chế cao cấp hơn kia, có phải là quá không biết lớn nhỏ? Phương Hoàn Lăng xụ mặt xuống, lướt qua gia nhân vém rèm đi vào bên trong.
Sở dĩ đám xương trắng kia biết vị công tử nào đó đã xuất ra cũng chẳng phải có thần năng dị lực gì, chỉ là lâu ngày thành quy luật, cứ mỗi lần công tử tự bế tuyết cũng bắt đầu phủ khắp Hàn Vu, đem vật di động đóng băng hết, gia nhân trong điện cũng vì thế mà lột bỏ túi da luyện từ bùn đất, để lộ một bộ hài cốt, đi lẫn trên núi hẳn là sẽ không ai phát hiện ra đi. Sau đó, khi công tử nhà họ xuất ra, tất cả lại khôi phục.
Bên trong điện vẫn chưa có người đi ra, ngoài sảnh lớn lúc nhúc những cái đầu lớn nhỏ, không đúng là những hộp sọ lớn nhỏ, nhấp nhô vài cái đã đội lên tóc giả đen nhánh. Mấy vị lớn tuổi đang thúc giục đám nhóc mau chóng 'mặc đồ' vào, hiện tại có khác nào hỏa thân không? Nhưng mà mấy đứa nhóc đã quen mình trần nửa năm rồi, bây giờ náo loạn, có thế nào cũng không chịu mặc, thế là lớn lớn nhỏ nhỏ lại đuổi nhau vòng quanh sân lớn.
" Công tử nhìn thấy lập tức sẽ cười jj của ngươi!" Cười các ngươi không có jj! Đúng đi, hài cốt làm gì có cái đó chứ!
Đám nhỏ kia nghe tiểu hài tử lớn hơn mình không bao nhiêu nhưng lời nói rõ ràng có sức uy hiếp, bọn chúng liền đứng lại ngoan ngoãn để cho trưởng bối giúp mình mặc 'quần áo'.
Tiểu hài tử kia tên là A Viễn, phải rồi, về chuyện A Viễn làm sao khẩu khí nói được cái đó, chính là vì nó là đứa duy nhất có jj ngay cả khi không 'mặc đồ'. Nó là người sống chân chính nhất ở đây a! Nhưng nói qua cũng phải nói lại, công tử vì sao đang yên đang lành nhặt một cái người sống về đây ăn hiếp bọn chúng chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hung Thi xxx
General FictionTác giả: Vân Đạm Phong Khinh Thể loại: Đam mỹ, tu chân Cp: Băng phong muộn tao công x Tà mị lưu manh khó lường thụ (Mặc Lam x Cổ Hoa ) ------------------------ Thời gian hơn trăm năm trước... " Ngươi! Cái tên không có tiền đồ! Mau cút cho ta." " Hm...