-Nữ sinh năm cuối cấp 3 Trường Thanh Hạ Mễ Mễ, con có dậy không
Vén chăn ánh sáng chói chiếu vô mắt
-Á...... Sao mẹ véo con !!!
- Con bé này hôm qua bảo mẹ gọi dậy sớm thế mà ngủ lăn lóc ra gọi mãi ko chịu dậy.
Mễ Mễ vô phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn cơm chuẩn bị đi học.
- Tiểu Mễ của bố nhanh lên nào con , đi học cùng xe bố luôn.
- Ko con muốn trượt ván đến trường cơ.... Bố đi làm đi kẻo muộn.
- Bé cưng của chị. Let's go... lên lên. Kajima kajima...
Lượn lượn uốn éo. " Có cục đá, tất cả tránh ra cho chị mày thể hiện". OMG "đùng"
- Á.... Định mệnh tk nào đi ngu thế ...
Ngước nhìn Hùng Thế Phong học sinh lớp 11 mới chuyển đến Trường Thanh. Hùng Thế Phong đứng dậy rồi nói :
- Sáng ra đã gặp cô hồn...Đã chuyển trg rồi mà nó vẫn cứ ám.
Mễ Mễ đứng dậy phủi quần áo nén nhịn trả lời từ tốn:
- Nè bạn học ( nhìn đồng phục) học ở Trường Thanh đúng ko. Không bt chị là ai à mà ăn nói như thế . Hai chữ " cô hồn " này phải để chị nói nhe em. Trẻ người non dạ...
- Thím muốn làm màu buổi sáng thì ra phố Trần mà làm đi đg còn uốn éo bị đâm là đúng rồi. Thôi, tiễn vong ( vẩy vẩy tay)
- Ranh con bà mày mới 17 tuổi thoii. Ok ( nhìn đồng hồ ) hôm nay may cho cưng nha .
Mễ Mễ cầm ván trượt chạy một mạch đến trg. Thế Phong cx lên xe đạp đạp một cách thần tốc tới trg trong khi chân bị chảy máu.
Tiếng chuông vang lên, cổng trg chuẩn bị đóng chỉ còn cách 1 gang tay là bác bảo vệ đóng cổng.
- Khoan đã....... Hjc
Mễ Mễ thở hổn hển.
- Bác Trần hôm nay cho qua nhé cháu có lí do riêng. Cho cháu vào đi mà Trần "đại soái" hihi ( cười nhạt )
Bác Trần cười:
- Câu này nghe quen quen nghe đi nghe lại rồi cảm giác vẫn như lần đầu nghe. Ko tin đc phải cho cháu ở ngoài một lần ms chừa.
Kissssssss. Phanh gấp:
- Chào bác người nắm giữ vc học sinh có đc đi học hay ko. Cháu là Hùng Thế Phong, đi đường gặp cô hồn lên đến muộn. I'm a new student. Thank every body....
Đm đây ms gọi là make color nè. Mễ Mễ kiễng chân gõ gõ vào vai:
- Nè nhớ " thím " ko cô hồn mà cậu gặp nè. Bị đi muộn đúng ko. Ở ngoài đi con. Đại soái Trần mở cửa cho cháu vào còn cho nó ở ngoài....
Bác Trần cười rồi thầm lặng đi vào bỏ mặc 2 đứa nhỏ.