Jinho đột nhiên cảm thấy vết sẹo của mình buốt lên. Bằng một cách nào đó, gã hiểu rằng Yunho đang cảm thấy đau đớn. Lẽ đương nhiên giữa gã và Yunho chẳng có một điều gì tương tự như việc cảm nhận nỗi đau của nhau mặc cho khoảng cách xa xôi. Chỉ là cứ mỗi lần vết sẹo trên mặt gã đau buốt thì não bộ của Jinho lại tự động suy ra việc em trai mình đang đau khổ. Vết sẹo nhức nhối khiến hắn bừng tỉnh khỏi giấc mơ vừa rồi. Gã nghĩ chắc chẳng mấy ai trên đời này lại nằm mơ về quá khứ của bản thân như gã. Làm sao mà qua từng ấy năm trời rồi mà gã vẫn mơ thấy những hình ảnh đó, rõ ràng đến điên dại như vậy.
Jinho ngồi dậy và lục tìm trong nhà một ít thức ăn. Gã đã nhường chỗ an toàn nhất cho Yunho còn bản thân mình phải trở về nhà, nơi cảnh sát có thể ập đến bất kỳ lúc nào. Mà như vậy cũng không sao, với gã thì bây giờ mọi thứ đều vô nghĩa.
Jinho tự biết thần kinh của mình không phải là bình thường. Chẳng có một kẻ bình thường nào lại ra kết quả y như một tên sát nhân hàng loạt trong bài kiểm tra tâm lý cả. Bản thân Jinho cũng có những ám ảnh nhất định khiến gã hiểu mình là một kẻ điên. Nhưng gã biết cách kiềm chế để không thật sự phát điên ra. Nếu gã điên rồi thì Yunho sẽ thoát mất. Nếu Jinho lơi là một chút, Yunho sẽ chết đi, hắn nhất định sẽ không chừa một cơ hội nào để tự kết liễu đời mình.
Nhà không có thức ăn, gã lại lôi ra một chai rượu khác và nốc ừng ực. Rượu thật ra chính là một loại phương thức kiềm chế của Jinho. Gã nếu tỉnh táo quá lâu sẽ trở thành một kẻ điên. Mà như đã nói, nếu điên rồi gã sẽ để mất em trai của mình. Và nếu gã mất em trai rồi, thì gã sẽ thế thân cho ai đây?
Cuộc đời Jinho đã quá quen thuộc với việc làm thế thân cho Yunho đến nỗi bây giờ nếu không còn Yunho, gã cũng không biết thật sự bản thân là loại người ra sao. Gã đáng bị trừng phạt, nên gã đã tự thề thốt rằng cả đời này sẽ làm thế thân cho Yunho. Chẳng phải ngày trước là chính gã đã khen Yunho trước mặt ba mẹ sao? Chẳng phải chính gã đã vờ như rất ngô nghê mà nói rằng:
"Ba à, Yunho thật sự rất thông minh. Tuy em ấy không thật giỏi toán nhưng lại rất nhạy cảm. Và vô cùng có khiếu trong ngôn ngữ học đó. So với con ngày trước, không phải ba đã nói rằng Yunho biết đọc sớm hơn trẻ bình thường rất nhiều sao? Thật sự rất giỏi!!"
Gã vào lúc nhỏ chỉ đơn thuần là muốn khoe em trai. Jinho ngày ấy cũng muốn ba mẹ hãy đặt nặng hy vọng vào Yunho một chút mà bỏ quên gã đi, vì gã là một kẻ không bình thường, và vì gã chẳng muốn làm ai thất vọng cả. Gã đã tiêm vào đầu ba mẹ mình những tài năng của Yunho và nói quá tất cả lên, để mong ngoài việc kỳ vọng vào em trai mình, họ sẽ dành cho nó những tình cảm đặc biệt. Gã cảm thấy ổn với hiện tại và không mong muốn gì hơn. Tuy nhiên, vì đầu óc non nớt ngày trước của một đứa trẻ không đủ để suy tính tất cả các trường hợp trên thế gian này, gã đã làm mất đi tình yêu thương của Yunho đối với mình.
Jinho chính thức nhận ra bản thân là một kẻ tâm thần từ lúc cầm mảnh kiếng rạch mặt mình. Gã vào lúc đó đã không thể chịu đựng được sự xua đuổi của Yunho, và gã càng không chịu đựng được ý nghĩ rằng bản thân không còn hữu dụng nữa. Khi Yunho cầm kiếng tự rạch mặt mình vì cảm thấy quá tội lỗi, gã đã không chạy đến kịp để mà ngăn cản. Nhìn thấy máu tuôn đầy trên mặt em trai mình, Jinho đã tự thấy căm giận vô cùng. Nhìn thấy Yunho vào lúc đó nằm trên giường với đôi mắt thất thần và đầy vẻ điên dại, gã đã kiềm nén để không khóc.
YOU ARE READING
[YunJae fanfic] WHERE THE WILD ROSES GROW?
Fiksi PenggemarAuthor: OOKAMI (https://ookamitheseth.wordpress.com/). Rating: PG 15. Pairing: YunJae. Warning: bloody and savage scenes, mad thought. - Some of the psychology analyses in this fiction were researched but some are fictional only, please don't app...