- oneshot.

1.6K 152 20
                                    

[NamSeok], Giữa khoảng mười lăm giây, viết bởi Nghiên.

Nghe "Soledad" - Westlife khi đọc, và thật lòng cảm ơn vì đã đọc, với tất cả yêu thương từ mình.

.

Ngủ ngoan nào cố nhân ơi,
Ngủ đi đừng giận những lời yêu xưa
Chúng mình quên được nhau chưa?
Hay còn tuyệt vọng như vừa qua nhau... (*)

Nhiều năm như thế, Namjoon nhớ mình đã phải chật vật quay cuồng với thật nhiều công việc dồn thành chất ngất, chỉ để mỗi khi nằm xuống sẽ lập tức ngủ vùi. Ngủ sâu rồi, những giấc mơ sẽ bớt vang đầy vọng âm từ xa xưa, hoặc nếu có cũng sẽ mau chóng tan đi hết. Buổi sớm tỉnh dậy tự thả mình vào cảm giác chông chênh hun hút không một mỏ neo, nhẩm tính xem khoảng rỗng lạnh trong lòng kia đã dày thêm bao nhiêu. Có ngày chỉ một li, cũng có ngày là cả tấc cắm rễ thật sâu vào một vùng câm lặng.

Những ngày vùng câm lặng bị đào sâu thêm cả tấc ấy, Namjoon lại ngồi trên sofa kế cửa sổ, rút một điếu Marlboro đỏ, nhìn tàn đóm cháy rực trong không khí mù sương buổi sớm, chờ tới khi đầu lọc đã mòn đi quá nửa mới kề lên môi. Từ khi còn trẻ, những lần nỗi sợ hãi chẳng biết từ đâu dâng lên như buồng phổi bị nước tràn ứ nghẹn, Yoongi vẫn thường đưa cho Namjoon một điếu Blends. Khói lan ám cả những ngón tay thành một mùi cỏ cháy, khoé mắt cũng nhoè đi một mảng. Lâu dần, Namjoon lại chọn cho mình Marlboro. Đốt một điếu Marlboro, mới thấy Blends thực ra chỉ vừa vặn như một vạt hăng nồng nhẹ bẫng thoảng qua. Vậy nên Namjoon gọi Blends là tư vị quá khứ đã đẩy đưa qua quá nhiều tháng năm bào mòn, còn Marlboro là đau đớn bùng lên ngay trong một giây khi người ta đốt cháy.

Một buổi sáng như thế, có một bàn tay rút điếu thuốc từ môi Namjoon, rồi thay bằng nụ hôn thơm mùi vani sớm mai. Bờ môi chẳng quá mềm, Namjoon còn nhớ rõ, khô và lạnh trong tiết trời chuyển mùa vênh vao. Người nọ khẽ cười thành tiếng khi Namjoon cắn lên môi mình. Bàn tay gầy hao vuốt cằm Namjoon, rồi Namjoon nghe thấy giọng thì thầm làm những tế bào nơi trái tim giật lên một cơn đau đến lặng người.

Cậu đã hứa không hút thuốc nữa cơ mà, Namjoon.

Người ta bảo, ký ức về giọng nói của một người trong tiềm thức sẽ mờ phai theo thời gian, cho tới một độ tất cả giọng nói ta từng nghe qua trung hoà thành một thanh điệu duy nhất, trầm hay bổng cũng đều nén lại ở một mức thăng bằng. Nhưng Namjoon chắc chắn, chỉ cần nghe thấy giọng nói của người này, dẫu là tiếng gọi giữa đám đông, mình cũng sẽ nhận ra mà quay đầu lại ngay.

Tớ không nghiện thuốc, Namjoon bảo. Tớ chỉ hút mỗi khi nhớ cậu thôi.

Rồi người nọ chỉ cười.

Và Namjoon nhớ, trong buổi sáng ngày hôm ấy, tất cả những phần tiều tuỵ còn đang thở trong lồng ngực mình đều căng ra gào thét. Không chỉ là tiếng thổi tâm thu như quãng vọng dài giữa khe hút gió Namjoon đã tập làm quen chừng ấy năm, mà là từng cơn từng cơn vặn vẹo va xiết thành tiếng khóc thê lương. Chìm trong thinh lặng quá lâu, tiếng gào thét cất lên được cũng thành ra méo mó không cất nổi thành ký tự. Namjoon gập người vung tay tự đấm thật mạnh vào lồng ngực mình. Người nọ ôm lấy một Namjoon đang khóc không thành tiếng, ngã mình xuống ghế sofa. Hương vani miết quanh vành tai rồi trượt dài xuống lồng ngực, vẽ nguệch ngoạc một vệt đau dài.

[NamSeok] Giữa khoảng mười lăm giây.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ