BỊ YÊU

50 0 0
                                    

Đã từ lâu rồi, tình yêu với anh không còn là thứ thiết yếu trong cuộc sống nữa. Anh của 6 năm trước khác với anh của hiện tại. Qua nhiều lần yêu đơn phương và không được đáp lại khiến anh cảm thấy mỏi mệt bất lực trước thực tại vì thế mà anh đã chọn cách là quên đi, đóng băng trái tim để không muốn thêm một lần nào mở ra nữa. Và anh cũng đã làm được điều ấy đấy, những tình yêu đơn phương ngỡ sẽ bám dai dẳng như những vết xẹo trên da cũng dần dà trôi vào quên lãng và anh có thể tự hào nói với bạn bè rằng : "Cần gì tình yêu, một mình là đủ rồi, đỡ mệt!". Đâm ra anh bị chứng sợ "Bị yêu" khi biết tim mình lại một lần nữa phát tín hiệu - với em.

Anh sợ lắm! Sợ một lần nữa rung động, một lần nữa bị từ chối và một lần nữa phải tự ép bản thân mình quên đi để tiếng về phía trước.

Nếu là anh của 6 năm trước thì sẽ bám đuổi theo em trên từng bước chân, cứ ba phút lại nhắn tin và tức tối khi không nhận được hồi âm hay có thể ghen lồng lộn khi em đi với người khác dù chúng ta chẳng là gì của nhau cả. Em sẽ từ từ mỏi mệt trước cách bộc lộ tình cảm đầy bộc phát của thằng con trai đang ở tuổi dậy thì năm ấy. Nhưng giờ đã khác, anh của ngày hôm nay chính chắn và trưởng thành, khôn ngoan trong cách giấu cảm xúc để không ai nhận ra rằng anh lại một lần nữa yêu.

Anh gặp em lần đầu là trong lớp học rồi sau đó là hàng tuần chúng ta đều gặp nhau đều đặn 2 lần cũng trong lớp học. Anh thấy em khá dữ nghiêm khắc và đầy mạnh mẻ nhưng đủ hài hước và hiền lành, là người dạy cho anh biết phải làm sao để không thẹn với bốn nữa "nam nhi chi chí". Mọi người hay nhận xét về em là không thân thiện và dễ gần nhưng anh lại khác. Em trò chuyện với rất vui và thoải mái, nhiều khi trong cuộc hội thoại của hai chúng ta em là người chiếm ưu thế. Có thể vì thế mà anh tự ngộ nhận rằng em cũng có một thứ gì giống như tình cảm với em nên tim anh lại loạn nhịp thêm lần nữa. Bây giờ, anh không những muốn chỉ gặp em trong lớp mà còn là toàn bộ thời gian của em. Thật chán khi anh quá ích kỷ trong tình yêu.

Nhưng xin lỗi em, anh lại đang mắc chứng sợ "bị yêu" nên cũng vì thế mà anh mặc nhiên dựng lên một bức tường vô hình giữa chúng ta. Anh cố không nghĩ đến em nữa, cố không mơ mộng rằng em sẽ đáp lại tình cảm này của anh, cái thời mơ mộng ấy đã qua lâu rồi và anh không muốn một lần nữa lại đau. Anh biết tình cảm là thứ keo dán tốt nhất cho những trái tim cô đơn nhưng anh đã qua bao nhiêu lần yêu lầm và thật sự là bỏ cuộc rồi.

Em cũng nên biết một lí do nữa là tại sao anh lại cố đẩy em ra xa anh vì người ta nói em đã có bạn trai rồi. Haizz, anh hay mạnh mồm với lũ bạn rằng hãy cứ dũng cảm mà yêu đi, biết đâu thế lại tốt nhưng khi anh ở trong tình huống như vậy thì lại như một thằng ngốc mất hết tự tin và dũng khí. Nhưng nếu mà em có bạn trai thật thì anh vẫn vui vẻ chấp nhận, nhờ quá khứ mà anh không còn quá quỵ lụy về tình yêu. Thật ra anh đã thấy , khi người ấy chở em về anh đã không ghen tức như ngày xưa. Thật nhẹ lòng khi mình đã học được cách buông tay và chấp nhận sự thật.

Thôi thì, anh cứ để mọi chuyen tiến triển theo tự nhiên, cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Hiện giờ, anh chắc chắn là mình đang say nắng - say em nhưng đủ lí trí để không cho trái tim đi quá xa vời vì anh bây giờ cái đầu phải lạnh hơn trái tim. Anh sẽ âm thầm dõi theo em, vẫn nói chuyện vui vẻ nhưng ngày mới quen biết nhưng vẫn giữ khoảng cách và luôn cầu nguyện cho em được hạnh phúc.

P/S : Anh đã cười mãn nguyện khi thấy hình em và người ấy chụp chung!!!!

BỊ YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ