6

902 152 12
                                    

Ngày 10 tháng 12

Jimin nhận ra một điều ở Yoongi là anh ta nói gì làm nấy. Ngay từ hôm đầu tiên, Yoongi nói mình sẽ không làm phiền Jimin bằng mọi giá hay nói đơn giản là thành một con ma trong nhà Jimin.

Vâng, thật sự anh đã cố gắng rất tốt để không làm phiền nó, và anh đã thành công trong việc trở nên vô hình đối với Jimin. Quả đúng như vậy, anh chả làm cái mẹ gì trong nhà cả và để Jimin một mình rửa chén cho cả phần hai người, nấu ăn cho hai cái miệng, làm việc nhà và tất cả mọi thứ cho cả hai người.

Đầu tiên là Yoongi ngủ. Ngủ rất nhiều. Jimin thức dậy và sẵn sàng đối mặt với một ngày "Hãy cố gắng và cứu vớt cuộc đời của chàng công tử bột này để chàng ta không quay lại quả cầu tuyết một cách vi diệu nữa", còn Yoongi thì cứ việc ngủ. Hoặc là anh uống cà phê trong bộ đồ ngủ của mình (Thực chất là của Jimin, phiền phức quá), than phiền trời lạnh và anh không muốn rời khỏi chăn ấm nệm êm tới nhường nào.

Và tất nhiên anh là một người rất thờ ơ, nhưng không có nghĩa là anh bỏ lại một đống hỗn độn trên giường mà không dọn. Đặc biệt là khi nói đến đồ ăn vặt khuya. Món snack ưa thích của Jimin biến mất. Bánh chocolate chỉ còn vơi phân nửa. Điều này không thể tiếp diễn được nữa.

Đó là một đêm uể oải, ngoài trời quá lạnh để đi tìm thứ Yoongi thích, vậy nên cả hai nằm ườn trên sofa, tất nhiên là có khoảng cách an toàn giữa cả hai. Yoongi giành hết chăn về mình, và hẳn Jimin không chịu nổi nữa, rằng điều này làm nó hơi khó chịu.

Họ đang xem bản chiếu lại của Reply 1998 (Yoongi thích vô cùng, còn Jimin thì cạn lời).

"Yoongi à." Jimin gọi anh, quay người vào phía trong ghế.

Yoongi ậm ừ, mắt còn dán trên TV.

"Tôi biết anh đang cố gắng hết sức để càng ít gây phiền toái càng tốt. Và tôi thực sự đánh giá cao anh!"

Yoongi cau mày quay sang nhìn nó "Tôi cảm nhận sắp có gì đó không hay xảy ra."

Jimin mím môi "Nhưng, làm ơn dọn lại đống bề bộn của anh đi."

Cái cau mày của Yoongi nếu được dịp thì có thể nhăn nhó hơn nữa "Đống bề bộn gì ở đây?"

"Tôi biết là anh ăn vụng ban đêm."

"Không có."

"Ồ ngộ nghĩnh nhỉ, thế ai đã ăn phồng tôm của tôi?" Jimin trợn mắt hỏi, như rằng đã nén giận mấy ngày nay rồi.

Yoongi nhún vai, "Có lẽ cậu ăn chứ ai vào nữa."

"Tôi nhớ là không phải mà."

"Đúng là cậu bị mộng du."

"Không, tôi không hề. Nghe tôi nói đây- " Jimin thở dài, "Nếu anh có ăn thì cũng không sao, chỉ là làm ơn vứt vào sọt rác khi ăn xong. Đừng có bừa ra sàn."

Yoongi, kẻ bước ra từ khỏi cầu tuyết và theo đúng nghĩa đen sống không trả một đồng nào trong nhà nó, đùa cợt rằng, "Ổn thôi, cậu có nói sao cũng được, chàng trai dễ thương ạ."

Đm.

"Nghe đây, đồ lừ-"

Yoongi nhướn mày nhìn nó, "Cậu vừa gọi tôi là gì?"

[trans] yoonmin | dáng hình điều thứ bảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ