Suốt quãng đường trên xe, Thoại Mỹ chỉ biết khóc nấc, gương mặt vẫn tái xanh vì run sợ khi nãy vẫn chưa tan. Nhìn thấy vẻ khốn đốn của cô, Kim Tử Long chỉ khẽ liếc nhìn, cảm thấy xót xa. Vẫn là không ngờ cô mềm yếu đến thế, không giống vẻ ngạo mạn kiên cường nhẫn nhục lần đầu gặp mặt tại Cám Dỗ.
"Thế đáp án của cô là gì?" Anh nở nụ cười khinh miệt, nhìn qua màn kính xe phía trước đang lao thật nhanh. Ánh đèn đường thành phố óng vàng vụt nhanh như chớp.
"Không phải anh nói đã muộn rồi sao. Tôi còn cơ hội à?" Thoại Mỹ ngừng nấc, lúc này vẻ mặt lại đeo chiếc mặt nạ kiên cường như chống trọi. Chỉ mỉm cười đáp lời, tay gạt đi 2 dòng nước mắt.
"Thế thì tôi không ép cô, hôm nay là do tôi cứu cô, chắc chắn sẽ không có lần sau, để xem những ngày còn lại, cô có còn giữ lấy được cái nhan sắc trong trắng này hay không!" Cánh môi huyền bí cong mép lộ ý cười, nhưng trong lòng anh lại muốn chiếm giữ cô càng sớm càng tốt.
Suy nghĩ hồi lâu, Thoại Mỹ mới bất đắc dĩ lên tiếng đáp. Dường như có chút xé lòng, không muốn "1 đêm để huỷ bản hợp đồng. Được chứ?"
"Haha..." Anh cười to, tiếng cười của quỷ.
Chiếc xe không rẽ đến đường nhà Thoại Mỹ. Đi hướng khác. Tất nhiên là cô biết anh sẽ đưa cô đi đâu. 1 khách sạn, hay 1 nhà nghĩ...
Sau 5' ngắn ngủn. Chiếc thể thao lái vào khuôn viên 1 căn biệt thự lộng lẫy xa hoa - Ngự Cảnh Uyển. Đỗ xe trong gara, Kim Tử Long mở cửa chính bước ra, không có ý định bước qua mở cửa phụ cho Thoại Mỹ.
Ban đầu cô cũng hiểu, tự mở rồi đi theo. Ngước nhìn, cả 1 cung hoàng sa hoa thu trọn trong tầm mắt. Nơi này gọi là biệt thự thì chưa đủ để thể hiện sự nguy nga tráng lệ của nó, Cung Điện có lẽ thoả đáng hơn. Cánh cửa chánh bằng gỗ thượng hạng bóng lưỡng, điêu khắc hình rồng hung hãn...như chính quyền lực tối cao của chủ nhân nó...Kim Tử Long.
"Tôi không có sự kiên nhẫn." Anh lạnh lùng nói, chỉ thấy nực cười khi ruồi nhìn thấy miếng mồi thơm. (Ý bảo Thoại Mỹ là người nghèo, chưa từng nhìn qua sự nguy nga của 1 sự vật)
Không biết tự lúc nào, cô lại hiểu ý anh như vậy. Không kiên nhẫn tức là không thể nhẫn nhịn được mà muốn xơi cô ngay.
Bước chân có hơi run sợ. Cô gật đầu lẽo đẽo theo sau.
(Bỏ qua nội thất căn nhà đi. Rất tráng lệ a)
Lên đến căn phòng ngủ của anh. Màu mắt cô đã trầm xuống. Nguyện nhủ với lòng, cái lần đầu tiên của mình, chính là cho anh ấy (...), là mang cả tự nguyện và nuông theo. Nhưng bây giờ, phút sa ngã mà bán mình để đổi lấy cuộc đời...
"Không mau đi tắm? Người cô nồng mùi rượu đấy!? Còn cái mùi kinh tởm của lão già họ Vĩnh đó! Tính ban cho tôi mấy thứ bẩn đó à??" Anh nhạc nhẽo lên tiếng. Chưa từng thấy vẻ mặt ngơ ngác không cam lòng của người phụ nữ nào khi lên giường với anh.
"Ừ." Câu đáp cũng lạnh băng vô đối. Thoại Mỹ tiến đến toilet.
Tìm hoài không thấy nắm vặn, cô ngơ ngác xoay lại nhìn anh. Thấy anh ấn thứ gì đấy, chỉ cạch 1 tiếng của phòng tắm đã mở.
Ngâm mình trong bồn nước nóng, cô cũng cảm thấy xả được ít nhất 1 vài loại stress ra khỏi đầu. Cửa phòng tắm lại mở, Kim Tử Long bước vào, cởi áo choàng đen bên ngoài ra, cả cơ thể cường tráng tiến đến phía bồn, bước vào ngồi bên trong, nước ào trào ra bên ngoài 1 tiếng rào.
Thoại Mỹ đỏ mặt xoay lưng lại. Nhắm mắt như không thấy gì.
"Tôi giúp cô cọ lưng. Nhìn từ phía sau xem ra cũng rất quyến rũ."
"Cảm ơn, không cần."
Anh vẫn cầm bông cọ, nhưng không dùng (😅). Chỉ cầm lên rồi đặt xuống, luồn tay kéo cô xích đến, nước trong bồn lại ào ra.
Tấm lưng trần trắng nõn áp sát vào lồng ngực cường tráng của anh, da thịt cô lúc này thật ấm và mịn.
Chiếc cổ tráng bị anh hôn nhẹ, động tác không thừa lực. 2 tay sắp luồn đến chóp đồi thì đã bị cô chặn lại.
"Giao dịch đủ, không dư không thiếu không khuyến mãi. 1 đêm trên giường chứ không phải bất cứ nơi nào cũng có thể!"
Anh cười nhẹ, rồi đứng dậy ôm cả thân thể cô ra bên ngoài, cẩn thận dùng khăn mịn lau khô người cho cô. Lại còn giúp cô sấy khô tóc. Hành động như đôi vợ chồng trẻ.
Không nhanh không chậm liền đặt cô xuống giường, bây giờ cô chỉ nhắm mắt, thân thể phó mặt cho anh tự quyết định.
Ôm, hôn đôi môi kia từng cười đã khiến Kim Tử Long này say đắm muốn chiếm hữu, nhưng lại chắc chỉ giống như những loại đàn bà đã ăn nằm với anh, dòm ngó cái phù dung gọi là tiền, mà lộ mặt tiểu nhân. Chẳng qua anh thích lần đầu của phụ nữ, chứ không thích mấy loại bán thân vì tiền và vì "đam mê".
Tay anh xoa quả đồi không nương, hành động mút đỉnh cứ chậm chạp khiêu gợi cái lửa dục vọng của cô. Quả thật động tác rất điêu luyện "cao tay", anh lướt đến đâu. Người cô run theo đấy, khoái cảm dồn dập là thế, nhưng đôi môi cô mím chặt, quyết không phát ra âm thanh kích tình chính bản thân mình.
Hạ thể tấn công mãnh liệt, đợt ra vô dồn dập như làn sóng, cô cắn răng mà chịu cái cuồng dã hung tợn của anh. Mới chỉ là lần đầu nến mùi đời của cô mà anh lại điên cuồng đến mức này. Hoa huyệt như muốn xé tan khi phải chịu lực đẩy bạo của anh.
"Cớ gì phải giam mình như thế? Bao nhiêu lửa dục tình cứ phóng ra hết đi! Cho cuộc chơi thêm vui!" Anh khó khăn nói, ánh mắt có chút giận khi Thoại Mỹ không phát âm thanh nào.
Cô lắc đầu nguầy nguậy. Chịu sắp không nổi nữa rồi, thế thì làm sao giữ vững tường thành đây chứ? 2 tay bấu chặt rap nệm, mồ hôi lấn tấm trên trán, cô thở hổn hển. Gấp gáp, thế là đành nuông theo anh "Ưm..~"
Lại khiến dục vọng xấu xa trong anh dâng trào, động tác nhanh hơn...
Thấm mệt, anh xoay người nằm bệt ra giường, xoay ôm người con gái bé nhỏ vào lòng. Đánh 1 giấc.
Còn về cô, sau trận, cả người tê mỏi. Đau nhứt hạ thể khiến cô cứ khó chịu không thể nhúc nhích nổi. Đêm ngủ cứ đành mơ màng ôm anh thiếp đi.
__________
**Âyda, sắp bị đày nữa rồi chị ạ. Sáng thức dậy thôi là chị tiêu ngay lập tức😶😶**
**trả H+ rồi. Ai trả vote tui đê!!⭐️**
YOU ARE READING
VỞ KỊCH CỦA PHU NHÂN VỊ TỔNG TÀI !
Narrativa generaleLúc bắt đầu, giữa hai người không có tình yêu, chỉ có tình dục, anh muốn từ trên người cô đạt được khoái cảm lớn nhất, cho dù dây dưa cũng chỉ là thân thể phù hợp. "Nếu đã chán, vì sao còn muốn tiếp tục?" Anh cười cười, "bởi vì, tôi không tìm được a...