Đời Nam Tống, chuyện yêu ma quỷ quái lưu truyền khắp nơi trong dân gian. Vùng núi Thượng Sơn là nơi hoang vắng hiếm người qua lại. Dân Nam Tống đều biết nơi này yêu quái hoàng hành, cho nên không phải thật gấp họ đều có chết cũng không đi vào Thượng Sơn mà đi vòng sang Trung Sơn. Thấu Kì Sa Hạ năm nay vừa tròn 20 tuổi. Nàng vốn là nữ nhi nhưng vì gia đình mẹ góa con côi giữa thời cuộc loạn lạc mà nương nàng đem nàng thành nam nhi nuôi nấng. Năm hắn 15 tuổi, nương nàng cũng giá hạc về trời bỏ lại nàng đơn độc nơi rừng núi hoang vắng. Nhà nàng nằm bên một dòng sông nhỏ dưới chân Thượng Sơn. Sa Hạ từ nhỏ rèn bản tính nam nhi gan dạ can trường cho nên nàng không tin chuyện yêu ma, chỉ xem như thú vui, giải trí khi mang củi và da thú săn được vào thị tập bán. Một lần, Sa Hạ lên Thượng Sơn săn thú thì nhì thấy một con tiểu hồ ly rất đáng yêu nằm rên ư ử dưới gốc cây. Nhìn màu đỏ chói mắt giữa chùm lông trắng mịn màng, Sa Hạ nhíu mày, cúi xuống, cẩn thận bế tiểu hồ ly lên, ôn nhu vuốt ve nó.
"Yên tâm, ta sẽ chữa hết cho ngươi a"
Sa Hạ mang tiểu hồ ly về nhà, pha nước ấm, rửa sạch vết thương ở chân nó, cẩn thận băng bó. Hắn đặt tiểu hồ ly vào một cái giỏ nhỏ được lót sẵn quần áo thô nhám của nàng. Nàng cúi đầu vuốt ve bộ lông trắng êm mịn của tiểu hồ ly, mỉm cười nói: "Ủy khuất ngươi rồi"
Tiểu hồ ly nằm mệt mỏi trong giỏ tre, lim dim đôi mắt nhìnSa Hạ , dần dần an tâm thiếp đi.
Ngày hôm sau, Sa Hạ vào núi rất sớm, đến tầm quá trưa thì trở về mang theo rất nhiều gà rừng bẫy được. Mọi hôm vào núi Sa Hạ đều đi cả ngày nhưng hôm nay nàng tranh thủ trở về vì sợ tiểu hồ ly bị đói. Lúc nàng trở về, vừa đặt đồ vật đông tây xuống liền tới giỏ tre xem tiểu hồ ly. Nghe hơi người, tiểu hồ ly lười biếng mở mắt, nhìnSa Hạ . Sa Hạ mỉm cười sủng nịnh nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó.
"Hết đau sao? chờ một chút ta cho ngươi ăn"Tiểu hồ ly nằm trong giỏ tre nhìn theo bóng lưng Sa Hạ loay hoay trong gian bếp. Lát sau, một cỗ hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nhà. Sa Hạ cười vui vẻ cẩn thận bế tiểu hồ ly lên, vỗ về bộ lông trắng êm ái. "Ta cho ngươi thay thuốc rồi cùng ăn". Nàng tỉ mỉ thay thuốc cho tiểu hồ ly, sống một mình lâu năm cộng với việc nghề săn thú hay bị gãy tay, gãy chân, xây xát nên Sa Hạ rất thuần thục trong việc thay thuốc, băng bó... chỉ chớp mắt cái chân nhỏ đã được bó lại rất xinh đẹp. Sa Hạ ôm tiểu hồ ly lên, nó liền cọ cọ trong lòng Sa Hạ rên ư ử như muốn nói lời cảm ơn. Sa Hạ mỉm cười, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, nàng đặt nó vào giỏ tre, sau đó mang đến dĩa thịt gà thơm phức.Sa Hạ rất buồn cười, nàng xem tiểu hồ ly như hài nhi, nàng đem thịt gà tách hết xương rồi đút tới bên miệng cho tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly híp mắt nhìn khuôn mặt mang đợi của Sa Hạ , nó vươn đầu lưỡi liếm một chút như thử mùi vị "Ngon sao?" Sa Hạ liền hỏi
Nó nhìn Sa Hạ rồi từng chút ăn miếng thịt gà Sa Hạ cầm, thịt hết nó liếp lám ngón tay Sa Hạ khiến nàng bị ngứa cười khanh khách. Sau đó, nàng lấy một cái lá đặt vào thịt gà đã xé nhuyễn rồi đặt trước mặt tiểu hồ ly đang nằm ườn trong giỏ tre, nàng bắt đầu ăn phần gà của mình. Lạ thay tiểu hồ ly nằm im nhìnSa Hạ mà không chịu ăn phần gà trước mặt nó.Sa Hạ khó hiểu nhìn nó "Ngươi mau ăn, sẽ không nóng đâu, ta đều cho ngươi thổi nguội a"
Tiểu hồ ly chẳng buồn nhìn lá thịt Sa Hạ đẩy đến sát miệng, nó rên ư ử rồi cuộn tròn lại không thèm nhìn cả người lẫn thịt. Sa Hạ lo lắng hỏi "Làm sao vậy? ngươi không đói a?" nhưng nó vẫn không thèm để ý Sa Hạ , nàng đành bỏ mặc nó, tiếp tục ăn phần thịt gà của mình. Nàng tự nhủ có lẽ khi đói nó sẽ ăn. Nhưng đến tối đi ngủ, tiểu hồ ly vẫn không không thèm đụng thêm chút thịt nào. Vậy là hôm sau Sa Hạ ra dòng sông trước nhà câu cá. Nàng om theo giỏ tre cùng ngồi câu cá, nàng vừa thả câu, vừa kể chuyện xưa của nàng cho tiểu hồ ly nghe. Tại sao nàng cải tranh thành nam nhân, nương nàng khi còn sống thường nấu cho nàng cho nàng những món gì. Hay chỉ hỏi tiểu hồ ly ngươi có phải nhớ nhà có phải nhớ nhà không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Series " Truyện Tranh Trong Sáng " { Saida}
Fanfiction........................................................................................................................................................................